Chương 459

Giản Mạn chống tay vào ngực anh, "Em...biết". "Ngoan, gọi lại lần nữa đi".

Đầu óc cô choáng váng trước đòn tấn công nhẹ nhàng của anh.

"Ông xã".

"Ngoan quá, anh sẽ thưởng cho em một nụ hôn".

Giản Mạn bị nụ hôn làm cho ngây ngốc, mãi đến khi xe dừng lại, cô mới hoàn hồn, nhận ra trước mặt không phải bệnh viện mà là trước cửa một khách sạn, mặt cô đỏ bừng, sống chết không chịu xuống xe.

"Chúng ta....không...không phải đến bệnh viện lấy kết quả hả? Sao....sao anh lại đưa em tới đây?".

Hôn trên xe còn chưa thấm thía gì nên anh muốn đưa cô đi khách sạn luôn à?

Thấy phản ứng thái quá của cô, Bạch Mạc Dương biết cô đang nghĩ lung tung, nhưng cố tình không mở miệng giải thích, mở cửa xe dẫn cô đi xuống.

Trong lòng cô bắt đầu hoảng sợ, để mặc Bạch Mạc Dương dẫn mình vào khách sạn.

Vào ra thang máy, thẳng cho đến khi hai người đứng trước cửa một căn phòng, cô mới quay qua nắm lấy tay anh, mặt đỏ như cà chua, cô ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí nói: "Em....em chưa có sẵn sàng".

Bạch Mạc Dương xoay người ép cô vào tường, chống hai tay lên nhốt cô trong lòng mình, "Em nghĩ chúng ta sắp làm gì?".

Giản Mạn run rẩy, bọn họ là vợ chồng, mấy chuyện đó cũng là chuyện thường tình, còn sẵn sàng hay chưa sẵn sàng gì cơ chứ?

Kiếp trước bọn họ còn lấy nhau có con cơ mà.

Nhưng mà thật sự lúc đó là ngoài ý muốn, bị chuốc thuốc mê nó khác với lúc mình đang tỉnh táo.

Đang lúc cô còn chưa biết nên nói gì thì cửa phòng mở ra, Bạch Cẩn Nhàn kinh ngạc nhìn bọn họ, vô tình chạm phải ánh mắt Bạch Mạc Dương khiến cô lúng túng, không biết phải làm gì.

Bạch Mạc Dương điềm tĩnh nói với Bạch Cẩn Nhàn: "Chị vào trước đi".

"À...ừ". Bạch Cẩn Nhàn xoay người ba chân bốn cẳng chạy vào, không quên đóng cửa lại.

Giản Mạn ù ù cạc cạc nhìn tới nhìn lui, tại sao Bạch Cẩn Nhàn lại ở đây? Không phải bọn họ....

Lúc này cô mới nhận ra lúc nãy Bạch Mạc Dương đâu có đến quầy lễ tân thuê phòng quái đâu, hiểu lầm ư?

Bạch Mạc Dương đưa tay nâng cằm cô lên, nở nụ cười ranh mãnh, "Anh không ngờ vợ anh lại nóng lòng muốn....".

Giản Mạn vội đưa tay bịt miệng anh, xấu hổ đáp: "Đừng có nói xàm nữa".

Bạch Mạc Dương bật cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Giản Mạn buông tay, lập tức chuyển chủ đề: "Xuất viện xong, Cẩn Nhàn về đây ở hả anh?".

"Ừm". Bạch Mạc Dương cúi đầu nhìn cô, "Em nói muốn ở bên chị ấy nhiều hơn mà".

"Thế còn kết quả khám sức khỏe thì sao?".

"Thư Nam đưa cho anh rồi".

"Ổn cả chứ?".

Bạch Mạc Dương gật đầu, đột nhiên tiến lại gần cô: "Vừa rồi...em định chuẩn bị gì vậy?".

Giản Mạn xấu hổ gần chết, "Anh còn chọc em nữa à?".

Bạch Mạc Dương mỉm cười, không trêu chọc cô nữa, dịu dàng xoa đầu cô rồi nói: "Em vào đi, anh xuống dưới sảnh đợi em".

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh khuất sau hành lang, cô dựa vào tường hít thở sâu mấy lần mới trấn tĩnh lại đi tới bấm chuông.

Bạch Cẩn Nhàn mở cửa, theo bản năng nhìn phía sau Giản Mạn, thấy không có Bạch Mạc Dương ở đó, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ấy sợ chị không thoải mái nên đã xuống sảnh đợi rồi ạ". Giản Mạn vừa nói vừa đi vào phòng.