Chương 458

"Đương nhiên là anh tới đón vợ về rồi". Bạch Mạc Dương mỉm cười, đưa bó hoa trong tay ra. Giản Mạn ôm bó hoa, cúi đầu ngửi thử, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, lòng cô như có mật ngọt chảy qua, nụ cười trên môi còn tươi hơn cả hoa.

Có ai mà không thích hoa hồng cơ chứ, nhất là được chính người đàn ông mình yêu tặng.

Tuy rằng cô rất thích, nhưng vẫn cau mày lườm anh một cái, "Đến đón em là được rồi, còn mua hoa làm gì chứ?".

Bạch Mạc Dương thản nhiên ôm eo cô, "Em không thích hả?".

Giản Mạn đỏ mặt, tan làm nên xung quanh rất đông người, cô ngại ngùng đẩy anh ra.

"Mọi người đang nhìn kìa, anh buông em ra đi".

"Anh ôm vợ mình thì có làm sao?". Bạch Mạc Dương nghiêm túc nhìn cô, muốn đánh dấu chủ quyền, đừng có thằng nào bén mảng đến lởn vởn quanh vợ anh nữa.

"....".

Dưới những ánh mắt đang săm soi, Giản Mạn cứ thế bị anh ôm lên xe.

Dọc đường đi, cô vui mừng nhìn ngắm đóa hoa trong tay, hết nhìn trái nhìn phải lại sờ hết chỗ nọ đến chỗ kia, thỉnh thoảng lại ghé mũi ngửi hoa.

Trước đây khi đi hát cô cũng nhận được rất nhiều hoa, nhưng vì người tặng khác nhau nên cảm giác nó cũng khác hẳn.

"Em thích lắm hả?". Bạch Mạc Dương dịu dàng xoa đầu cô.

Giản Mạn gật đầu, hai mắt lấp lánh nhìn anh, "Em chưa bao giờ nghĩ người như anh lại biết tặng hoa cho em đó".

Bạch Mạc Dương hơi nhướng mày: "Anh là người thế nào?".

"Dịu dàng nè, lịch thiệp nè. Nhưng mà anh lúc nào cũng làm việc theo nguyên tắc, không giống mấy anh chàng biết tặng hoa dỗ vợ ý".

"Vậy đàn ông biết tặng hoa thì sẽ trông như nào?".

Giản Mạn chống cằm suy nghĩ, sau đó nói: "Giống như chú ý, vừa phóng khoáng vừa quyến rũ, làm cho người ta thấy vui vẻ".

Bạch Mạc Dương cau mày, "Ý em là anh làm em không vui?".

"....".

"Nhớ hồi đó chú anh tặng cho em rất nhiều hoa, chắc em vui lắm nhỉ?".

"....". Lỡ mồm rồi, lại đυ.ng phải hũ giấm chua rồi!

Cô vội vàng chữa cháy, "Em có vui gì đâu, lúc đó em còn đau đầu không biết làm sao cho phải ý. Nhưng mà anh thì khác, anh là chồng em cơ mà. Anh tặng hoa cho em, em vui còn không hết. Tối nay em ăn hẳn hai bát cơm luôn cho anh coi".

Bạch Mạc Dương giả vờ không nghe rõ, "Em vừa gọi anh là gì cơ?".

"Chồng ạ". Dứt lời, cô nhanh chóng đưa tay lên che miệng, hai má đỏ lên. Mặc dù cái hôm sinh nhật Từ Thư Mẫn, cô đã gọi anh một lần rồi. Nhưng mà lúc đó chỉ là đùa cho vui, bây giờ đã biết tình cảm của nhau, lại thấy vừa hạnh phúc vừa có chút xấu hổ.

Bạch Mạc Dương mỉm cười, ghé sát lại gần cô, "Sau này em đừng gọi tên anh nữa".

Giản Mạn cúi đầu, cố ý hỏi lại: "Tại sao?".

Môi anh khẽ lướt qua vàng tai cô, bàn tay khẽ vuốt ve tay cô.

"Em nghĩ là tại sao?".

Hơi thở ấm áp của anh phả qua tai, Giản Mạn như bị điện giật, cả người tê dại.

Cô rụt cổ, lùi ra xa, "Em...em không biết".

Bạch Mạc Dương cũng ngả người theo cô, cho đến khi ép cô vào góc xe, không còn đường lui nữa. Anh thích nhìn bộ dáng lúc cô ngượng ngùng, vừa đáng yêu vừa mê người, anh dùng chóp mũi khẽ cọ vào chóp mũi cô.

"Thật là không biết không?".