Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 457

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Mạc Dương bất lực thở dài, "Miệng em đúng là....". Giản Mạn chủ động cọ môi vào má anh, nũng nịu nói: "Được không anh? Đi đi mà...nha? Em sẽ đi với anh mà".

Sao anh có thể từ chối một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy được?

Đừng nói đến gặp bác sĩ, có kêu anh đi chết anh cũng chịu.

"Ừm".

Thấy anh đã đồng ý, cô vui đến mức dụi qua dụi lại trong ngực anh.

Bạch Mạc Dương cả người nóng ran, trầm giọng uy hϊếp: "Em còn động đậy nữa anh không chắc là mình kiềm chế được đâu".

Cả người cô như đóng băng, rụt rè ngẩng đầu nhìn anh, sau đó ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, không dám động đậy nữa.

Bạch Mạc Dương trấn tĩnh lại, mãi sau mới lên tiếng: "Có rất nhiều kẻ đang âm thầm theo dõi, nếu để bọn họ biết anh đến gặp bác sĩ, anh sợ sẽ gặp rắc rối".

"Vậy phải làm sao bây giờ?". Giản Mạn cau mày, chẳng lẽ cô phí thời gian khuyên nhủ anh rồi ư?

Bạch Mạc Dương xoa đầu cô, "Anh sẽ không bao giờ thất hứa với em, mọi thứ cứ để anh lo liệu".

"Dạ".

"Chúng ta đi ngủ thôi, đã khuya lắm rồi". Bạch Mạc Dương ôm cô vào lòng.

Giản Mạn cảm thấy chán, mãi không ngủ được, lại lén lút ngẩng đầu lên, "Anh à, anh hôn em một cái được không?".

Ánh mắt anh lập tức nóng bừng, "Em chắc chắn không?".

Giản Mạn sợ hãi rụt đầu lại, "Dạ thôi".

Bạch Mạc Dương bật cười, vợ anh nhát gan thật đấy.

------

Ngày hôm sau,

Tô Khánh Hoa dừng đũa, ngẩng đầu lên nói với Giản Mạn: "Hôm nay có kết quả khám sức khỏe, con đừng quên đi lấy đó".

Giản Mạn gật đầu, "Vâng ạ, tan làm con sẽ tạt qua đó lấy ạ".

Bạch Mạc Dương đặt trứng vào bát cô, "Tan làm anh đến đón em, chúng ta đến viện lấy kết quả".

"Vâng ạ". Giản Mạn thấy hai ngày nay Tô Khánh Hoa có chút phiền muộn, có lẽ là do chuyện của Bạch Cẩn Nhàn, cho nên cô muốn an ủi bà vài câu.

"Mẹ, tối hôm qua bọn con đến viện thăm Cẩn Nhàn, chị ấy đã khỏe hơn trước rất nhiều rồi. Lệ Ích Khiêm vẫn luôn túc trực chăm sóc cho chị ấy nên mẹ đừng quá lo lắng".

Tô Khánh Hoa vui vẻ gật đầu, "Con bé không sao là tốt rồi".

"Mọi chuyện thay đổi bất ngờ quá nên tạm thời chị ấy vẫn chưa tiếp nhận được. Bây giờ chị ấy còn đang tự trách bản thân rất nhiều, chị ấy thấy xấu hổ khi đối mặt với mẹ. Mẹ cứ cho chị ấy thêm thời gian, con tin chị ấy có thể dần chấp nhận được mọi chuyện".

Tô Khánh Hoa nặng nề thở dài, bà còn lạ gì tính cách của con bé nữa, lần này sợ là con bé lại tự đè nặng tim mình, chỉ mong Nhàn Nhàn có thể buông bỏ được quá khứ, quay trở về đây.

Khi Giản Mạn đến công ty, cô cứ cảm thấy là lạ, mọi người xung quanh cứ nhìn cô chằm chằm, cũng chẳng ai nói gì, chỉ tụm năm tụm bảy lại xì xào bàn tán, cô bước lại gần thì bọn họ cũng lập tức giải tán.

Giản Mạn không để ý mà chỉ nghiêm túc làm tốt việc của mình.

Tan làm, Bạch Mạc Dương đến đón cô, mặc dù hôm qua cô đã đồng ý công khai mối quan hệ, nhưng mà thằng cha này đúng là khoa trương quá mức.

Anh đứng ở cổng đợi cô, trên tay còn cầm một đóa hoa hồng rất lớn.

Anh không biết mình đẹp trai đến mức nào à?

Nhìn đi, đám con gái trong công ty còn lân la mãi không chịu về kia kìa.

Một số người còn cố ý va phải anh nữa.

Giản Mạn cau mày đi lại, "Anh làm gì vậy?".
« Chương TrướcChương Tiếp »