Chương 455

Cô đã thấy anh như vậy mấy lần rồi, lúc trước chỉ thấy khó hiểu rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã khiến cho một người trầm tính, lãnh đạm như anh lại trở nên sợ hãi đến như vậy? Bây giờ, ngoài những nghi ngờ, cô còn cảm thấy rất đau lòng.

Lúc sáng, sắc mặt Bạch Cẩn Nhàn cũng tái mét lạ thường khi nhắc đến cái chết của Bạch Tư Kỳ, huống hồ anh còn là người chứng kiến dì mình chết ngay trước mắt.

Cái chết của Bạch Tư Kỳ chắc chắn đã ám ảnh anh rất nhiều, mười năm rồi, nó vẫn bám riết lấy anh không chịu buông.

Giản Mạn nhẹ giọng gọi anh: "Mạc Dương, anh tỉnh lại đi".

Bạch Mạc Dương vẫn còn đắm chìm trong ác mộng, vòng tay anh khẽ run rẩy.

"Không....đừng mà....".

Giản Mạn khó thở, ho khan mấy tiếng.

Bạch Mạc Dương choàng tỉnh, trong mắt ánh lên sự sợ hãi tột cùng, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, lập tức buông ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Anh xin lỗi".

Giản Mạn cười lắc đầu, "Em không sao mà".

Bạch Mạc Dương lại vòng tay qua ôm cô, vùi sâu vào hõm cổ cô, hít hà mùi thơm thoang thoảng trên tóc và mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô.

Giản Mạn nép trong ngực anh, ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu anh từng chút, cô dần nghe thấy nhịp tim anh đang bình ổn trở lại.

Một lúc sau, cô mới dám lên tiếng hỏi: "Anh gặp ác mộng hả?".

Bạch Mạc Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không phải ác mộng, nhưng trong đầu anh lúc nào cũng có những hình ảnh mơ hồ cứ chạy qua, anh muốn nhìn thật kỹ, nhưng mà luôn có một màn sương mù dày đặt vây quanh khiến anh không nhìn được".

Giản Mạn ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn ngủ, các đường nét trên gương mặt anh càng thêm chân thật.

"Em nghe anh gọi dì ơi, cứu...còn có rất nhiều máu...".

Bạch Mạc Dương nhìn cô, "Thật sao?".

"Ừm, em thấy nhiều lần lắm rồi". Giản Mạn đặt tay lên vai anh, đau lòng hôn lên môi anh.

"Anh có thể kể cho em nghe không? Cảm giác bất lực khi nhìn anh đau khổ như vậy khiến em cảm thấy rất khó chịu.

Có thể em không giúp được gì nhưng ít nhất em có thể nghe anh tâm sự. Người ta nói rằng nỗi đau sẽ được vơi đi một nửa nếu nói ra đó.

Em biết anh không muốn nói, vì anh không muốn em phải buồn, nhưng có cặp vợ chồng nào bền bỉ nếu một trong hai người giấu diếm hay không?".

Bạch Mạc Dương rung động, khẽ cong môi, "Em lo cho anh hả?".

"Ừm".

"Em muốn chia sẻ ngọt bùi với anh hả?".

"Ừm".

Bạch Mạc Dương trầm ngâm nhìn cô thật lâu, sau đó đột nhiên cúi đàu hôn thật sâu, nụ hôn này không hề chứa đựng du͙© vọиɠ, chỉ là muốn phát tiết cảm giác hạnh phúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng mà thôi.

Một lúc sau, Bạch Mạc Dương mới lưu luyến rời môi cô.

Giản Mạn thở hổn hển, trừng mắt với anh, "Có ngày em ngất luôn cho coi".

Từ bao giờ anh đã quen cái thói thích hôn lúc nào là hôn vậy?

Bạch Mạc Dương bật cười, ôm vợ mình vào lòng, giọng nói trầm thấp của anh lần nữa vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Anh chỉ nhớ hôm đó là sinh nhật của Uyển nhi, sau đó cái gì anh cũng không nhớ nữa. Tỉnh dậy đã trở thành kẻ sát nhân mất rồi".