Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 454

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn tắm rửa xong, đang ngồi nghịch điện thoại trên giường thì Giản San bất ngờ gọi đến. Giản Mạn nhìn màn hình điện thoại, không muốn trả lời, tại sao hôm nay cô ta lại gọi điện đến? Chẳng lẽ hai ngày trước cô bảo Bạch Mạc Dương cắt đứt mọi hợp đồng giữa Bạch gia và Giản gia, anh đã làm xong rồi sao?

Nhanh vậy á?

Nhưng Hà Như Quân sao lại để cho Giản San giải quyết chuyện này?

Điện thoại reo một lúc rồi tự động cúp máy.

Rất nhanh, Giản San lại gọi lại.

Giản Mạn trả lời: "Alo".

"Mạn Mạn, sao lúc nãy em không trả lời điện thoại của chị?". Giọng nói mềm mại dịu ngọt của Giản San truyền đến.

"Không để ý".

"Vậy hả? Chị còn tưởng là em giận chị. Từ khi kết hôn, chị ít khi liên lạc với em. Thật ra không phải chị không nhớ em, em cũng biết đó, chị đang gặp chút chuyện....".

Giản Mạn lười nghe những lời quan tâʍ đa͙σ đức giả đó, mất kiên nhẫn cắt ngang: "Có chuyện gì?".

"Xem em nói kìa, chị em mình không thể tâm sự được sao?".

"Muộn lắm rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đi ngủ đây".

"Ấy, Mạn Mạn em đừng cúp máy. Ngày mai em rảnh không? Hai chị em mình lâu rồi chưa gặp, đi ăn một bữa được không?".

Giản Mạn nhếch môi, vội vậy sao?

"Không có thời gian". Sau đó liền cúp điện thoại.

Giản San lại gọi lại, cô không nói gì trực tiếp chặn luôn số.

Hà Như Quân muốn dùng Giản San để giải quyết chuyện này sao?

Lần trước là Tống Giai Nghiêu, bây giờ lại là Giản San, đúng là thông minh, đứng đằng sau giật dây, đẩy hai người này lên làm bia đỡ đạn.

Nếu Tần Nhã Nhu không nói sự thật, cô còn ngu ngốc cho rằng bà ta là người tốt.

Haha, con chó đáng sợ nhất là con chó không sủa!

Lần này cô nhất định sẽ ép bà ta ra mặt, bằng không tên của cô sẽ viết ngược lại!

"Sao vậy em?".

Giọng nói trầm ấm của anh kéo cô về thực tại, Giản Mạn quay đầu, ngẩng đầu lên đã thấy anh từ lúc nào đã đứng bên cạnh.

Cô mỉm cười nói: "Em đang đợi anh nè".

Bạch Mạc Dương khẽ cau mày, "Trông em không được ổn lắm".

Giản Mạn sờ sờ mặt mình, "Có hả?".

Bạch Mạc Dương gật đầu.

"Chắc là do lạnh quá, anh mau lên đây, em làm ấm giường cho anh rồi đó". Giản Mạn vén một góc chăn lên.

Bạch Mạc Dương vừa lau tóc vừa trố mắt ngạc nhiên.

Nhìn bộ dáng sửng sốt của anh, cô lập tức mất hết dũng khí, vội vàng chui tọt vào chăn che kín đầu, nói vọng ra ngoài: "Em không có ý gì hết".

Hôm nay suýt thì ngất trong xe, anh không chỉ hôn môi mà còn hôn cổ cô, toàn thân cô như có lửa đốt, nóng đến cháy người. Người cô mềm nhũn đến mức không bước đi nổi, anh phải dìu cô vào tận nhà.

Bạch Mạc Dương bị cô làm cho bật cười, hình như hôm nay anh đã dọa cô rồi, là lỗi của anh, nhưng mà ở trên xe thì anh sẽ cho phép mình làm loạn.

Còn ở phòng ngủ, anh không dám làm gì. Anh sợ....không kiềm chế được.

Nửa đêm, Giản Mạn thấy nghẹt thở, bả vai muốn kêu răng rắc, cô đau đớn mở mắt tỉnh lại, thấy anh đang cau mày, trán đổ đầy mồ hôi, dùng sức ôm chặt cô vào lòng.

Miệng anh vẫn đang lẩm bẩm: "Máu...máu....nhiều máu quá....dì ơi....cứu....cứu với".
« Chương TrướcChương Tiếp »