Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 453

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Mạc Dương thành thật gật đầu. Giản Mạn mới đầu không tin, sau đó lại phá lên cười: "Bạch Mạc Dương....đó là bạn anh cơ mà....anh...nhỏ mọn quá".

Bạch Mạc Dương cau mày nói: "Cậu ta không phải đàn ông chắc?".

"....". Còn nói được gì nữa?

Giản Mạn ngừng cười, nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói: "Em chỉ đang hỏi bác sĩ Từ vài vấn đề khó nói, nên mới nói thầm như vậy thôi".

Bạch Mạc Dương càng thêm nghi hoặc, "Em có chuyện gì khó nói?".

Em đang giải thích thì anh giận cái gì?

Giản Mạn liếc qua tấm ngăn, mặc dù có che chắn nhưng cô vẫn thấy lo sợ, nên đành phải ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "Bọn em nói về bệnh tình của anh, bác sĩ Từ có biết anh dị ứng với phụ nữ không?".

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu.

"...". Mẹ kiếp, chẳng phải mất thời gian lắm sao? Từ Thư Nam biết cũng không nói gì, nghĩ lại, anh ta hình như còn đang thử mình nữa, tính ra lúc nãy cả hai đều đang thử nhau. Đúng là hạn hán lời.

"Còn có ai biết nữa không?".

"Ích Khiêm".

Giản Mạn gật đầu, nhớ tới mục đích ban đầu, cô hỏi anh: "Sau khi dì qua đời thì anh mới phát bệnh sao?".

Một tia máu xẹt qua đầu anh, anh vô thức cúi nhìn bàn tay đẫm máu của mình, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, đây gần như là phản ứng theo bản năng mỗi khi anh nghe người khác nhắc đến "dì".

Anh nhanh chóng áp chế tất thảy cảm xúc rồi lắc đầu, "Không phải".

"Vậy thì bắt đầu từ khi nào?".

Bạch Mạc Dương nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh không muốn cô rơi vào hoàn cảnh giống như anh, anh muốn đem đến cho cô một tương lai tươi sáng và trong sạch chứ không phải quá khứ đen tối và bẩn thỉu ấy.

"Hôm nay em đi làm thế nào?".

Thay đổi chủ đề nhanh như vậy, sao cô lại không biết chứ?

Cô kéo tay anh xuống, nhẹ nắm lấy, "Em đang muốn hiểu anh hơn, vậy mà anh không muốn mở lòng".

Bạch Mạc Dương mỉm cười, "Em muốn biết gì nào? Anh cởi cho em xem luôn, cần gì phải mở lòng".

Giản Mạn đỏ mặt, giận dữ nhìn anh.

"Em đang nghiêm túc, anh đừng có mà đánh trống lảng. Em muốn biết quá khứ của anh, muốn biết chuyện gì đã khiến anh bị như vậy. Em muốn giúp anh".

"Đều đã qua hết rồi, bây giờ điều cần làm là chúng ta cùng nhau vun đắp tưng lai".

Giản Mạn cúi đầu, vẻ mặt có chút cô đơn, nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến anh buồn, hay là anh không muốn cho cô biết?

Bạch Mạc Dương nhìn ra được sự nghi ngờ của cô, nhẹ ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, anh chỉ muốn em được hạnh phúc mà thôi".

Giản Mạn ngẩng đầu lên, ánh mắt anh rất chân thành, dịu dàng đến mức khó tin.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô, "Ngoan".

Giản Mạn không nhịn được, ôm lấy cổ anh, hôn đáp lại.

Bạch Mạc Dương bật cười, "Em dụ dỗ anh đấy à?".

Giản Mạn vùi mặt vào trong lòng anh, ngượng ngùng nói: "Là anh dụ dỗ em trước".

Bạch Mạc Dương nâng cằm cô lên, "Em đúng là đồ quỷ nhỏ".

Tim cô đập thình thịch, mùi hương nam tính vấn vít quanh chóp mũi khiến cô càng thêm táo bạo, cô rướn người lên hôn anh một cái.

Đôi mắt anh mở to, trong mắt ánh lên vài tia lửa nóng bỏng, anh giữ chặt gáy cô rồi hôn mãnh liệt.

------

Editor: Hai người vui một người buồn, đó là Vu Kiến Tương.
« Chương TrướcChương Tiếp »