Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 452

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Thư Nam còn lạ gì Bạch Mạc Dương nữa, lúc anh không vui, nếu không có ai ở đó thì sẽ bày ra bộ mặt ngàn năm không đổi, lạnh nhạt đuổi thẳng, còn nếu có người, anh sẽ chỉ cười ôn hòa, rồi nhẹ nhàng đuổi khéo. Nhưng mà vừa rồi Bạch Mạc Dương còn gọi mình là Trưởng khoa Từ cơ đấy, cảm giác cứ sai sai sao ấy nhỉ?

Tại sao?

Mình đâu có làm gì sai?

Mới nói có vài câu thôi mà đã làm gì đâu?

Chẳng lẽ mình lỡ mồm?

Chỉ nói có câu "Đâu có gì" mà.

Từ Thư Nam gãi đầu, không biết rốt cuộc đã làm gì sai với thằng cha sớm nắng chiều mưa đó nữa, anh đáng thương nhìn qua Lệ Ích Khiêm đang đứng bên cạnh Bạch Mạc Dương.

"Tôi đi gặp Nhàn đây". Lệ Ích Khiêm lờ đi, trực tiếp quay người đi luôn.

"...". Đồ vô tâm, anh em cái quần gì nữa? Sau khi thấy quân tiếp viện rời đi, Từ Thư Nam bất lực, nặn ra một nụ cười nhìn Bạch Mạc Dương, "Tôi lát nữa còn có buổi họp, bái bai nha".

Bạch Mạc Dương buông cô ra, xoay người đi vào thang máy.

Giản Mạn chớp chớp mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh, cảm giác cứ như anh đang giận vậy.

Cô chạy theo nắm lấy tay anh, "Anh sao vậy?".

"Không có gì".

"...".

Hai người bước vào thang máy, mãi đến khi lên xe vẫn không ai lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Giản Mạn lén nhìn anh, thấy anh đang ngồi bắt chéo chân, môi mỏng mím chặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Từ khi xác định mối quan hệ, anh chưa bao giờ như vậy cả, lúc trước chỉ cần lên xe, anh đã nắm lấy tay cô, lâu lâu còn quay qua hôn cô một cái. Vả lại chỉ cần hai người vào xe, Vu Kiến Tương cũng biết ý hạ vách ngăn xuống.

Nhưng thấy anh im lặng như vậy, cô cứ cảm thấy bất ổn. Anh giận vì điều gì?

Giản Mạn xích lại gần anh, vai kề vai, nhưng anh vẫn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, không có chút phản ứng nào.

Giản Mạn tựa đầu lên vai anh, đợi mấy giây vẫn không thấy anh nhúc nhích, cô mím môi, mạnh dạn cầm lấy tay anh.

Cuối cùng anh cũng có phản ứng, quay đầu lại nhìn cô nhưng vẫn không nói gì.

Giản Mạn chủ động hỏi: ""Anh không vui hả?".

"Không có".

"Rõ ràng là anh không vui, em thấy được hết". Cô hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh: "Vợ chồng với nhau, có gì mà anh phải giấu. Có chuyện gì thì anh phải nói cho em biết, cứ đoán đi đoán lại sẽ dễ mất tình cảm lắm".

Ánh mắt anh sâu thẳm vô cực, lớp sương mù tan đi, anh đột nhiên xoay người đè cô xuống ghế, bất ngờ hôn cô.

Khẩn trương và thô bạo, không giống anh chút nào.

Vu Kiến Tương hoảng hốt nâng vách ngăn lên, không khỏi thở dài, Nhị thiếu gia à, anh có thể báo trước để tôi kịp thời che chắn hay không hả?

Qua một lúc lâu anh mới chịu buông cô ra, "Anh không thích em gần gũi với người đàn ông khác".

Giản Mạn thở gấp, "Em....đâu có...". Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô hơi lùi về sau để nhìn rõ anh hơn, "Chẳng lẽ...người đàn ông khác mà anh nói...là bác sĩ Từ đó hả?".
« Chương TrướcChương Tiếp »