Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 451

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ra khỏi phòng bệnh, Giản Mạn vẫy tay gọi Từ Thư Nam. Từ Thư Nam khó hiểu nhìn cô, "Chị dâu, có chuyện gì vậy?".

Giản Mạn nhìn ngó xung quanh, sợ có ai nghe thấy.

Từ Thư Nam nghiêng đầu qua, hạ giọng nói: "Chị nói đi".

Giản Mạn nói nhỏ vào tai Từ Thư Nam: "Bác sĩ Từ có biết tất cả các chứng bệnh mà Mạc Dương mắc phải không?".

Từ Thư Nam gật đầu, "Đương nhiên là em biết rồi, em là bác sĩ điều trị chính của cậu ta mà".

"Vậy...". Giản Mạn tặc lưỡi, anh đã dặn cô không được nói chuyện này cho ai biết, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Vậy bác sĩ có biết anh ấy dị ứng với cái gì không?".

Nhắc đến vấn đề này, tự nhiên ai cũng nghĩ đến thức ăn hay là loại thuốc nào đó, trừ khi biết rõ bệnh tình của Bạch Mạc Dương, không một ai có thể nghĩ đến việc anh dị ứng với phụ nữ.

Từ Thư Nam ngạc nhiên nhìn Giản Mạn, "Cậu ta nói chị nghe hết rồi hả?".

Thấy phản ứng của Từ Thư Nam, cô đoán chắc anh ta cũng biết rồi, nhưng cô vẫn phải đề phòng.

"Nói gì cơ?".

Từ Thư Nam cũng không dám hé răng nói bừa, dù sao chuyện Bạch Mạc Dương bị dị ứng với phụ nữ là chuyện tuyệt mật, trừ Bạch Mạc Dương ra thì cho đến nay cũng chỉ có anh và Lệ Ích Khiêm biết mà thôi.

Lần đầu bọn họ phát hiện bệnh tình của Bạch Mạc Dương là lúc anh tỉnh dậy vào một buổi sáng, cả người nổi đầy mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Bọn họ lập tức đưa anh đi ra nước ngoài chữa trị. Mới đầu bọn họ còn tưởng Bạch Mạc Dương dị ứng thức ăn hay là gì đó.

Nhưng mà truy tìm nguyên nhân một hồi lâu vẫn không có, triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh.

Từ Thư Nam thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành khử trùng triệt để cả căn phòng, không cho ai vào nữa, tự mình đích thân chữa trị cho anh, không ngờ sức khỏe của Bạch Mạc Dương lại dần được hồi phục.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Từ Thư Nam cũng đoán được Bạch Mạc Dương dị ứng với phụ nữ, qua mấy lần thử nghiệm thì cũng đi đến xác nhận sự thật đó.

Đây chính là điểm yếu chí mạng của Bạch Mạc Dương, nếu để người ngoài biết được, có thể không cần ra tay mà vẫn có thể gϊếŧ được Bạch Mạc Dương.

Cho nên, càng ít người biết thì càng tốt.

Nhưng mà sao cứ có cảm giác....Giản Mạn hình như đã biết rồi thì phải.

Từ Thư Nam phá lên cười, "Em cũng đâu có biết cậu ta nói gì".

Giản Mạn nghiêng đầu khó hiểu, "Thế bác sĩ có biết anh ấy dị ứng gì không?".

Từ Thư Nam quay đầu đi chỗ khác, "Đương nhiên, cậu ta dị ứng....bạc hà".

Giản Mạn sửng sốt, "À....".

"Chị không biết hả?". Từ Thư Nam lại thử thăm dò.

Giản Mạn cười trừ, "Biết mà, chồng tôi chả lẽ tôi không biết".

Hai người vừa chụm đầu vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cười nói không ngừng, cảnh tượng này khiến Bạch Mạc Dương đang đứng cách đó không xa cảm thấy rất gai mắt, anh cau mày, bước vội về phía hai người bọn họ.

Bạch Mạc Dương ánh mắt tối sầm, "Hai người đang nói chuyện gì vậy?".

"Đâu có gì".

"Đâu có gì".

Giản Mạn và Từ Thư Nam đồng thanh đáp.

Tâm linh tương thông?

Bạch Mạc Dương nắm lấy tay cô, nhẹ kéo cô vào lòng mình, khẽ mỉm cười với Từ Thư Nam, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Trưởng khoa Từ rảnh rỗi vậy sao?".
« Chương TrướcChương Tiếp »