Chương 449

Bạch Cẩn Nhàn càng thêm hoang mang, "Nhưng không phải cô vừa mới nói cô gái đó đã kiên trì mười lăm năm sao?". Thấy Bạch Cẩn Nhàn đã bình tĩnh lại, Giản Mạn buông tay cô ra, tiếp tục nhớ lại chuyện cũ, "Cô gái đó kiên trì được hai năm thì bắt đầu buông lơi, không phải vì cô không thích mà là thấy ghen tị với những đứa trẻ khác đang vui vẻ nô đùa ngoài kia, còn cô chỉ biết luyện tập thâu đêm suốt sáng, hết biểu cảm, lại đến ghi nhớ lời thoại...

Cô cũng muốn chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, cho nên ngày càng buông thả, cô đã nói với bà rằng mình không muốn học hát nữa.

Lần đầu tiên bà mất bình tĩnh, bà nói cô không được bỏ cuộc giữa chừng, chỉ có kiên trì mới giành được chiến thắng, bà nói chính cô đã chọn con đường này, vậy nên cho dù khó khăn, khổ cực bao nhiêu cô vẫn phải tiếp tục bước.

Cô chưa hiểu chuyện, chỉ biết khóc lóc ầm ĩ đòi bỏ hát. Nhưng những chiêu trò này đã không còn tác dụng nữa, cho dù cô có khóc lóc quấy phá thế nào, bà vẫn giữ vững quan điểm của mình.

Cô đã có ý định bỏ cuộc, mỗi lần học đàn là cô lại ám ảnh, khóc lóc trách bà, còn nói vì bà thích nghe kịch nên mới bắt ép cô học, còn nói mình là một đứa trẻ đáng thương, thiếu vắng tình yêu cha mẹ.

Thậm chí cô còn chạy ra ngoài khóc lóc, trốn ở ngoài không chịu về.

Sau đó, vì đói quá nên cô đã chạy về, nhưng mà về đến nhà lại không thấy bà đâu, hàng xóm nói với cô rằng vì chạy đi khắp nơi tìm cô cho nên bà lên cơn đau tim, được đưa vào bệnh viện rồi.

Khi cô đến bệnh viện, bà vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói rằng bà đang rất yếu, chưa tỉnh lại được. Bác sĩ còn nói, hai năm trước bà đến đây để hiến một quả thận, bà già rồi, muốn tiết kiệm tiền cho cháu gái đi học".

Nói đến đây, lòng cô quặn lại.

Bạch Cẩn Nhàn cũng bị câu chuyện ảnh hưởng, cô sốt sắng hỏi: "Vậy bà có tỉnh lại không?".

Giản Mạn hơi cụp mắt, giấu đi nỗi buồn đang lan tràn, "Tỉnh, nhưng nửa cơ thể bà bị liệt, chỉ có thể ngồi xe lăn đến hết đời. Tất cả đều là do cô ấy gây ra, cô đã làm tổn thương người bà yêu thương mình nhất".

Bạch Cẩn Nhàn cũng cảm thấy như vậy, gương mặt lộ ra vẻ hối hận.

Giản Mạn ngẩng đầu lên, "Nhưng dù vậy, bà chưa từng buông một lời trách móc, bà chỉ ân cần hỏi cô, rằng cô có muốn học kịch nữa không? Đó chính là gia đình, là tình thân máu mủ. Thứ họ muốn không phải nhìn thấy sự hối cải và tự trách của chị, mà là thấy chị ngày một tốt lên".

Bạch Cẩn Nhàn trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Cô gái kia cuối cùng thì sao?".

"Cô ấy dồn hết tất thảy cảm giác tội lỗi và tự trách của mình lại, thay vào đó là hành động. Vừa chăm sóc bà vừa học hát một cách nghiêm túc".

Bạch Cẩn Nhàn lặp lại lời của cô.

"Cảm thấy tự trách cũng không có ích gì, nếu thật sự thấy có lỗi, chị nên ở bên cạnh họ chăm sóc họ thật tốt, làm tròn trách nhiệm của một cô con gái và một người chị". (*Tô Khánh Hoa là mẹ kế của Bạch Cẩn Nhàn á)

Bạch Cẩn Nhàn có chút do dự nhìn cô: "Liệu họ có cần tôi chăm sóc không?".

"Không ai là không cần tình cảm gia đình cả".

Bạch Cẩn Nhàn thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, cô háo hức nắm lấy tay Giản Mạn: "Cảm ơn đã kể tôi nghe câu chuyện này".

Giản Mạn lắc đầu, ngập ngừng nói: "Thật ra, Mạc Dương cũng ở đây, chị có muốn gặp anh ấy không?".