Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 447

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đương nhiên là tìm cách trừ khử cậu và Giản Mạn...". Từ Thư Nam lập tức hiểu ra, "Hắn không dám động vào cậu, cho nên nhất định hắn sẽ bắt đầu với Giản Mạn trước. Nếu Giản Mạn không thể sinh con nối dõi cho cậu, thì chị dâu sẽ an toàn hơn, đúng không?". Bạch Mạc Dương liếc Từ Thư Nam một cái, "Cuối cùng cũng chịu hiểu rồi à? Ngày mai cậu viết báo cáo mới được không?".

Từ Thư Nam chống cằm suy tư một lúc rồi nói: "Hay là tôi viết thể chất không tốt, khó thụ thai nha?".

"Ừm".

"Có cần báo trước với chị dâu không?".

"Không cần, cô ấy ngây thơ, không giấu được chuyện này đâu".

"Nhưng mà...đối với một người phụ nữ không thể sinh con cho người đàn ông mình yêu sẽ rất đau lòng đó".

Bạch Mạc Dương trầm mặc một lát, "Đây chỉ là tạm thời thôi".

Từ Thư Nam giả hỏi: "Nhỡ có thai thì sao? Chẳng lẽ cậu đòi phá à?".

"Không bao giờ có chuyện đó".

Từ Thư Nam cười ranh mãnh, "Vậy ra cậu vẫn chưa chạm vào chị dâu?".

Bạch Mạc Dương bình tĩnh đáp: "Cậu muốn đi xem mắt không?".

Từ Thư Nam chột dạ, "À không. Tôi không tò mò chuyện riêng tư nhà cậu nữa. Hai người nói chuyện đi nha. Tôi đi khám bệnh đây".

Nói xong, anh ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

------

Trong phòng,

Giản Mạn hỏi Bạch Cẩn Nhàn: "Em gọt táo cho chị nhé?".

"Không cần". Sau đó chỉ vào chiếc giường đối diện, "Ngồi đi".

Giản Mạn gật đầu, đi lại giường ngồi xuống, đang suy nghĩ nên nói gì, thì Bạch Cẩn Nhàn đã lên tiếng trước: "Cô đến để tính sổ với tôi đấy à?".

"Chị đã nói gì với Dương Khâm Minh?".

Bạch Cẩn Nhàn cảm thấy có lỗi, nhưng cô không phải người dám làm mà không dám nhận, "Nói những gì cần nói".

"Mạc Dương đã nói với em". Giản Mạn vẻ mặt lạnh lùng, "Nhưng em tới không phải để tính sổ với chị, mà là đến cảm ơn chị một tiếng".

Bạch Cẩn Nhàn nhướng mày nghi hoặc, "Tôi suýt chút nữa đã vạch trần thân phận thật của cô, nếu để ông nội biết chuyện cô từng đi hát ở quán bar. Người nhất định sẽ trừng phạt cô, cô còn muốn cảm ơn tôi?".

"Ông nội mà không biết á?". Giản Mạn bật cười, thành thật nói: "Không giấu gì chị, trước khi chị nói cho Dương Khâm Minh, thì thân phật thật của Hiên Hiên đã bị Mạc Dương biết trước rồi. Chuyện anh ấy làm cho em, em còn đếm không hết.

Chị cũng biết đó, em vốn dĩ bị ép gả vào đây, chưa bao giờ em có ý định dành phần đời còn lại của mình cho anh ấy. Người ta còn đồn rằng anh ấy sống không quá ba mươi tuổi, trong lòng em nung nấu ý định đợi anh ấy chết, thì em sẽ quang minh chính đại ra khỏi Bạch gia.

Nhờ chị em mới có thể thấy được sự chân thành của anh ấy dành cho em, cũng giúp em hiểu được trái tim mình muốn gì. Em nên cảm ơn chị mới phải".

Cảm giác áy náy trong lòng Bạch Cẩn Nhàn chợt dịu đi, "Không phải cảm ơn tôi, chỉ cần đừng có ác cảm với tôi là được rồi".

"Sao em lại có thể có ác cảm với anh được? Chúng ta là người một nhà mà".

Bạch Cẩn Nhàn thấp giọng lẩm bẩm: "Người một nhà?".

Giản Mạn kiên định gật đầu: "Đúng, người một nhà".

Bạch Cẩn Nhàn nở nụ cười tự giễu, "Tôi không xứng".

"Không phải xứng hay không, mà là chị có can tâm tình nguyện hay không?".

Bạch Cẩn Nhàn co chân, ôm chặt lấy đầu gối, vẻ mặt tự trách, "Muốn thì sao? Bọn họ bằng lòng thì sao? Cũng không thể nào xóa bỏ được chuyện tôi đã hận thù và căm ghét tất cả mọi người suốt mười năm qua. Thậm chí chính tay tôi đã cầm dao kề vào cổ dì ấy...tôi...".

Bạch Cẩn Nhàn bất lực, hai mắt rưng rưng, mờ mịt như vực sâu không đáy, cảm xúc vỡ vụn.

"Tôi có tư cách gì mà đòi trở thành người một nhà với bọn họ cơ chứ.....".
« Chương TrướcChương Tiếp »