Chương 446

"Không". "Cậu thuyết phục có đàng hoàng không đó?". Hỏi xong, Từ Thư Nam lại nhớ đến tính cách cứng nhắc của Lệ Ích Khiêm, ngập ngừng hỏi: "Này, đừng có nói là cậu nói thẳng luôn nhá?".

Lệ Ích Khiêm hờ hững đáp: "Chứ còn gì nữa".

"Ôi trời đất ơi". Từ Thư Nam bất lực than trời, "Sao lại đi nói thẳng như thế? Cậu phải khéo léo ám chỉ, từ từ mà vào chuyện chứ".

Lệ Ích Khiêm: "Cậu cũng nói thẳng với Mạc Dương còn gì".

"....". Từ Thư Nam cạn lời, "Đâu có giống nhau. Mạc Dương là ai? Cậu ta đâu phải người tốt, dù tôi có vòng vo tam quốc thì cậu ta cũng biết tỏng mục đích của tôi. Cẩn Nhàn thì khác....".

"Nhàn rất thông minh". Lệ Ích Khiêm cau mày, lạnh lùng ngắt lời Từ Thư Nam.

"....". Ok, tôi sai.

"Tôi nói chị ấy không thông minh à? Với lại, chuyện này đâu có liên quan đến việc thông minh hay không".

Lệ Ích Khiêm lúc này mới gật đầu đồng tình.

"Liên quan gì đến....".

"Cãi nhau có vui không?". Bạch Mạc Dương nhẹ nhàng ngắt lời Từ Thư Nam.

Từ Thư Nam sửng sốt một lúc, đúng rồi, tại sao phải đi cãi nhau nhỉ? Đàn ông đàn ang với nhau.

Đúng là mất thời gian, anh quay đầu nhìn Bạch Mạc Dương nói: "Tôi đang chỉ cậu ta cách thuyết phục....". Nghĩ lại, Bạch Mạc Dương cũng không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý thì đòi thuyết phục ai?

"Mà thôi, để lát nữa tôi nói chuyện này với chị dâu. Hai người bọn họ phụ nữ với nhau, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn".

Lệ Ích Khiêm cau mày, "Sao cậu không tự đi nói luôn?".

Từ Thư Nam vẻ mặt khinh bỉ, "Tôi là bác sĩ, cho nên Cẩn Nhàn không ưa, hiểu chưa?".

Lệ Ích Khiêm im lặng, Từ Thư Nam nói cũng có lý, nên không để ý tới nữa, quay sang nói chuyện khác với Bạch Mạc Dương.

"Từ khi biết chuyện của Dương Khâm Kiệt đều do cậu đứng đằng sau, hắn vẫn luôn theo dõi cậu".

"Cũng điều tra tới tôi luôn rồi". Người lên tiếng là Từ Thư Nam, "Đại khái là muốn biết hành tung của cậu như nào".

Lệ Ích Khiêm day day thái dương, "Mấy năm nay hắn đều sai người theo dõi cậu, nếu cứ tiếp tục bị điều tra như vậy, tôi e là cậu khó mà giấu được thực lực".

Bạch Mạc Dương híp mắt, đáy mắt ánh lên một tia khó hiểu, cả người toát ra một luồng khí lạnh và tàn độc, hoàn toàn khác với hình ảnh dịu dàng thường ngày.

"Dương thị đã bắt đầu lũng đoạn rồi, tình thế không thể cứu vãn, hắn điều tra cũng tốt, càng dễ ép người đứng sau chỉ đạo hắn xuất đầu lộ diện".

"Còn tôi thì sao? Có cần tiết lộ bệnh tình của cậu cho hắn không?". Từ Thư Nam hỏi.

"Chỉ khi nào hắn vội tìm đến người đứng sau cầu cứu, thì cậu hãy tiết lộ".

"Ok".

"Nhân tiện". Bạch Mạc Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Từ Thư Nam: "Báo cáo sức khỏe của Mạn Mạn ngày mai có chưa?".

Từ Thư Nam gật đầu, "Sao vậy? Có chuyện gì à?".

"Không có gì".

"Hả?". Từ Thư Nam khó hiểu, "Đùa gì vậy? Chẳng lẽ cậu chỉ giả vờ tử tế với Giản Mạn thôi à? Bạch Mạc Dương, cậu đừng có như vậy mà, tôi sợ lắm. Tôi bây giờ còn không phân biệt được cậu đâu là thật đâu là giả nữa rồi".

Bạch Mạc Dương lạnh lùng nhìn Từ Thư Nam, "Tại sao Dương Khâm Minh lại luôn nhắm vào tôi?".

Từ Thư Nam đáp: "Nếu cậu chết, Bạch phu nhân nhất định không có ý định chiếm đoạt gì. Chỉ có vậy ông ta mới có cơ hội chiếm đoạt hết gia sản của nhà cậu".

Bạch Mạc Dương lại hỏi: "Vậy nếu như Dương Khâm Minh biết tôi và Giản Mạn đều khỏe mạnh thì sao?".