Chương 445

"Anh mà ngồi ở đó thì sẽ chắn tầm nhìn của em". Bạch Cẩn Nhàn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, "Chỗ này không ngồi được à?".

Lệ Ích Khiêm nhìn cô mấy giây, "....Ok".

Anh đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô, chăm chú nhìn TV.

Bạch Cẩn Nhàn mở ngẫu nhiên một kênh giải trí, rồi quay qua hỏi anh: "Chương trình này được không?".

"Ừm".

Bạch Cẩn Nhàn đặt điều khiển xuống, thoáng nhìn qua màn hình rồi lại nhìn sang Lệ Ích Khiêm.

Anh hơi nghiêng người, đặt hai chân lên giường, vì cô ngả người về phía sau nên anh cách xa cô một chút.

Nhìn từ góc này, cô có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của anh, tay phải của anh đặt trên đùi, còn tay trái đặt ở cạnh cô.

Cô dời mắt xuống bàn tay thon thả đang đặt bên cạnh mình.

Bạch Cẩn Nhàn hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng dậy, nhích sang bên cạnh anh một chút, giả bộ xem TV, còn tay thì lén lút nắm lấy tay anh.

Lệ Ích Khiêm giật mình quay qua nhìn cô.

Bạch Cẩn Nhàn trong lòng hốt hoảng, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, "Sao? Em không được nắm tay bạn trai mình à?".

Lệ Ích Khiêm cong môi, một lát sau, anh nắm lấy tay cô.

Bạch Cẩn Nhàn nhịn cười, cô phải làm giá, năm nay đã hai mươi tám mùa xuân rồi, đâu còn nhỏ bé gì nữa mà rung với chả động.

Nhưng dù cô có thuyết phục bản thân nhiều thế nào, thì cảm giác rung rinh trong bụng khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi.

Thôi kệ, cứ cười trước đã, dù sao tên ngốc đó cũng đang xem TV, chắc không thấy mình đâu.

Bạch Cẩn Nhàn nụ cười ngày càng mất đi nhân tính.

Lệ Ích Khiêm đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô, "Em cười gì vậy?".

Bạch Cẩn Nhàn sợ hãi, nhưng rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc của mình, cô hất cằm về phía TV, "Anh không thấy buồn cười hả?".

Lệ Ích Khiêm đưa mắt nhìn TV, rồi lại nhìn cô, "Không".

Bạch Cẩn Nhàn thản nhiên nhún vai, "Đúng là không buồn cười thật, hay là đổi kênh nhá?".

"Em thích là được".

Bạch Cẩn Nhàn theo thói quen dùng tay thuận, cô vô thức nhúc nhích tay, lúc này mới nhận ra mình đang nắm tay anh, định bụng đổi qua tay trái thì anh đã buông tay cô ra.

"....". Buông ra làm cái mọe gì? Cái người hôm qua ép tôi vào tường rồi hôn biến đi đâu rồi? Còn cái người vừa nãy hùng hổ hôn tôi nữa? Có cần phải vội vậy không? Không bình thường chút được à?

Bạch Cẩn Nhàn định chuyển kênh thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Lệ Ích Khiêm đứng dậy đi lại mở cửa, vừa mở ra liền nhìn nhìn thấy Giản Mạn, nhìn sang bên cạnh thì thấy Bạch Mạc Dương cũng ở đó. Còn chưa kịp nói gì, sau lưng đã truyền đến giọng nói của Bạch Cẩn Nhàn: "Ai vậy?".

Lệ Ích Khiêm né sang một bên,

"Em đến thăm chị ạ". Giản Mạn bước vào, đặt giỏ trái cây cô vừa mua lên bàn.

Bạch Cẩn Nhàn đối với cô vẫn còn khá xa lạ, bọn họ hiếm khi hòa hợp được.

"Cảm ơn".

Lệ Ích Khiêm đứng ở cửa nói vọng vào với Bạch Cẩn Nhàn: "Nhàn, anh đi mua bữa tối nhé?".

"Ok".

Lệ Ích Khiêm xoay người đóng cửa lại, nói với Bạch Mạc Dương bên cạnh: "Đến chỗ Từ Thư Nam đi".

Hai người cùng nhau đi đến phòng của Từ Thư Nam.

Từ Thư Nam hỏi Bạch Mạc Dương: "Chị dâu cũng đến à?".

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu.

Từ Thư Nam lại quay qua hỏi Lệ Ích Khiêm: "Sao rồi? Cẩn Nhàn có đồng ý không?".