Chương 444

Trong phòng, Lệ Ích Khiêm buông Bạch Cẩn Nhàn ra, ngồi xuống giường.

Bạch Cẩn Nhàn trố mắt nhìn anh, "Anh...anh dám hôn tôi?".

Trong mắt anh lộ rõ vẻ ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã biến mất, "Em nghe cho hết đã".

Vừa rồi anh đang nói chuyện tối hôm qua, nhưng cô cứ sốt sắng ngắt lời, nằng nặc đòi đuổi anh ra ngoài.

Anh sợ cô mất kiểm soát, đành phải dùng cách này chặn miệng cô lại.

"Nhàn, tối qua anh từ chối, không phải vì anh xem thường em, mà là vì anh tôn trọng em. Trinh tiết là thứ quý giá nhất của một người phụ nữ, anh rất vui vì em tình nguyện hiến dâng nó cho anh. Nhưng anh không phải người tùy tiện, anh trân trọng em, cho nên mới từ chối, anh muốn để em suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó cũng chưa muộn. Em hiểu không?".

Còn chưa kịp định thần vì nụ hôn lúc nãy, lúc Lệ Ích Khiêm nói cô vẫn mơ mơ hồ hồ.

"Nhàn". Thấy cô im lặng, Lệ Ích Khiêm lo lắng gọi cô.

Bạch Cẩn Nhàn giật mình, "Hả? Sao?".

"Em có nghe anh nói gì không?".

Bạch Cẩn Nhàn trầm mặc vài giây mới chậm rãi gật đầu, nhưng cô vẫn không tin, người đàn ông mà cô luôn yêu thương, thậm chí còn từ chối lời tỏ tình của cô, bây giờ lại đột nhiên nói mấy lời này, khiến cô cảm thấy hoang mang.

"Anh không đùa đó chứ?".

"Anh thề...".

Bạch Cẩn Nhàn vội bịt miệng anh lại, lắc đầu kịch liệt, "Thôi khỏi, em tin anh".

Lệ Ích Khiêm nắm lấy tay cô, "Sau này đừng đòi bỏ anh nữa".

Bạch Cẩn Nhàn mỉm cười gật đầu, ôm lấy anh, tựa cằm lên bờ vai rắn chắc của anh, lặng lẽ rơi nước mắt, mãi đến một lúc sau, cô mới đè nén cảm xúc vỡ òa trong lòng, lén lau nước mắt.

Cô buông anh ra, ngẩng đầu lên nói: "Bây giờ chúng ta....là người yêu sao?".

Lệ Ích Khiêm gật đầu.

Bạch Cẩn Nhàn vui vẻ ra mặt, "Làm bạn trai em có nhiều đặc quyền lắm đó, sau này em mà hút thuốc uống rượu, thì anh sẽ được quyền dập thuốc, và rót rượu cho em".

Lệ Ích Khiêm cong môi, "Được".

Bạch Cẩn Nhàn nhẹ chọc vào khóe miệng anh, "Lệ đầu gỗ, anh cười rồi".

Nụ cười trên môi Lệ Ích Khiêm cứng đờ.

"Anh cười trông đẹp trai lắm đó, sau này phải cười nhiều hơn".

Lệ Ích Khiêm ngoan ngoãn gật đầu, nhớ đến lời Từ Thư Nam, anh khẽ cau mày.

"Nhàn, Thư Nam nói em rất khó kiềm chế cảm xúc. Anh nghĩ hay là em đến gặp bác sĩ tâm lý...".

"Em không đi đâu, em thấy mình rất ổn". Bạch Cẩn Nhàn cau mày, ngắt lời anh.

"Nhàn, Thư Nam nói...".

"Mặc kệ cậu ta đi, em thấy bây giờ mình rất ổn, tâm trạng đang vui, anh đừng có nói mấy chuyện làm mất hứng đó nữa".

Lệ Ích Khiêm cúi đầu trậm mặc.

Bạch Cẩn Nhàn chỉ vào TV trên tường, "Anh có muốn xem TV với em không?".

"Có". Lệ Ích Khiêm đứng dậy bật TV lên, sau đó lấy điều khiển đưa cho cô, "Em chọn đi".

Bạch Cẩn Nhàn, "...".

Đáng ra anh phải hỏi xem cô thích xem kênh nào rồi giúp cô chọn chứ? Không thì cũng phải dò từng cái một rồi hỏi xem cô có muốn xem hay không?

Mà thôi, Lệ đầu gỗ thì biết gì mấy kiểu lấy lòng đó cơ chứ?

Bạch Cẩn Nhàn cầm điều khiển, bắt đầu tìm kênh.

Lệ Ích Khiêm lùi vài bước, rồi ngồi xuống giường.

Bạch Cẩn Nhàn quay đầu nhìn anh, "Anh ngồi xa vậy làm gì? Sợ em ăn thịt anh à?".