Chương 442

"Mạn Mạn, đừng cố gắng giấu diếm cuộc hôn nhân này được không? Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên nhé?". Giản Mạn hai má ửng đỏ, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ, hơi thở vẫn chưa ổn định lại được, "Dạ".

Chỉ cần anh không thấy phiền là được.

Anh hài lòng mỉm cười, nghiêng người về phía trước, lấy cây sáo trúc ra đưa cho cô.

Giản Mạn ngạc nhiên, "Anh tìm được rồi hả?".

"Không, anh đặt riêng cho em".

Giản Mạn cầm lấy sáo, vui mừng ngắm nghía, giống hệt cây sáo mà Hà Tử Ngọc tặng cho cô. Nhắc đến Hà Tử Ngọc mới nhớ, gần đây Thẩm Liên Tình gửi tin nhắn cho cô, nói Hà Tử Ngọc thường xuyên đến chặn đường cô.

May mà không đưa số điện thoại cho Hà Tử Ngọc, vả lại cô cũng đang đi thực tập, không đến trường được, bằng không cô cũng không biết đối mặt với Hà Tử Ngọc thế nào nữa. Cô đã thất hẹn hết lần này đến lần khác, cậu ta sẽ nghĩ như nào chứ?

Giản Mạn mỉm cười hôn lên má anh, "Cảm ơn anh nhiều".

Bạch Mạc Dương xoa đầu cô, "Em vui là được rồi".

Giản Mạn háo hức muốn thử, lần trước được tặng sáo, cô cũng muốn thử, nhưng còn chưa kịp phá trinh nó thì đã mất rồi.

Bây giờ người tặng cho cô là Bạch Mạc Dương thì cô còn gì phải ngại?

"Anh chưa nghe em thổi sáo bao giờ nhỉ? Để em thổi cho anh nghe thử nha?".

Bạch Mạc Dương vui vẻ đồng ý.

Nên thổi bài gì nhỉ?

Giản Mạn cầm sáo gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nghĩ một lúc, cô ngồi thẳng dậy, cầm sáo đưa lên miệng, tiếng sáo du dương bỗng chốc vang lên.

Cô đang thổi bài "Ngọt ngào", những ngón tay mảnh khảnh như những con bướm đang nhảy múa, cô vừa thổi vừa nhìn Bạch Mạc Dương, ánh mắt lộ ra vẻ hạnh phúc.

Kỹ năng thổi sáo của cô rất tốt, bản nhạc đang chơi cũng hợp với tâm trạng của cô, tiếng sáo du dương trong vắt, nhẹ nhàng êm tai.

Ánh mắt anh như hòa vào ánh mắt sâu lắng của cô, tiếng sáo trầm bổng khiến anh say mê, không dứt ra được, anh vô thức nhẩm hát theo cô.

"Nụ cười của em thật ngọt ngào, tựa như bông hoa đang nở rộ trong gió xuân, hoa nở trong gió xuân, anh đã gặp em ở đâu rồi nhỉ? Nụ cười của em sao lại thân quen như vậy?...".

Bạch Mạc Dương trong lòng như nở hoa.

Giản Mạn thổi xong, lại thấy Bạch Mạc Dương chỉ nhìn mình mà không nói gì, trong lòng dấy lên nỗi bất an, vốn dĩ cô rất tự tin về tài nghệ của mình, nhưng trước mặt người yêu, sự tự tin đó ít nhiều cũng giảm đi một chút.

"Hay không anh?".

"Hay lắm".

"Vậy sao anh không nói gì mà cứ nhìn em chằm chằm thế?".

"Anh mê".

Giản Mạn bật cười, xấu hổ nói: "Anh nói quá rồi".

"Không phải nói quá, mà là sự thật". Bạch Mạc Dương nắm tay cô, "Không ngờ vợ của anh lại đa tài như vậy".

Một tiếng vợ của anh giống hệt như mật ong ngọt ngào, chảy thẳng vào tim cô, cuối cùng lan ra mọi nơi, ngọt đến nghiện.