Chương 441

Bạch Mạc Dương nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô, trong lòng cảm thấy dịu đi một chút, anh nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên ngực mình. "Ở đây không thoải mái".

Giản Mạn lo lắng ấn nhẹ vào ngực anh, "Anh khó thở hả?".

"Ừm".

"Chắc anh trúng gió rồi". Giản Mạn vội kéo anh vào trong xe, thuận tay đóng cửa lại, cô lấy chiếc chăn mỏng phía sau đắp lên người anh, sau đó nói với Vu Kiến Tương, "Bật điều hòa cho tôi với".

Vu Kiến Tương gật đầu, mở điều hòa lên rồi khởi động xe chạy đi.

Giản Mạn cầm tay đưa lên gần miệng mình khẽ thổi, "Anh thấy đỡ hơn chưa, có còn khó thở không?".

Bạch Mạc Dương dịu dàng nhìn cô tất bật lo lắng cho mình, cảm giác khó chịu trong lòng lập tức biến mất.

"Hơi hơi, ước gì có ai đó tặng cho một nụ hôn thì tốt biết mấy".

Bỗng nhiên tấm chắn được nâng lên.

Giản Mạn tức giận đấm nhẹ vào ngực anh, "Anh còn có tâm trạng chọc em nữa hả?".

"Anh đâu có". Bạch Mạc Dương mân mê tay cô, " Anh thấy ngực hơi đau, chắc có lẽ là do cả ngày chưa được gặp em đó".

Gò má cô lập tức ửng đỏ, tim không tự chủ được đập loạn xạ, sao trước đây cô không biết anh có tài thả thính vậy nhỉ?

"Em có nhớ anh không?".

Giản Mạn cúi đầu cười trộm, "Không nhớ".

Bạch Mạc Dương cúi đầu áp trán mình lên trán cô, "Nhớ không?".

Hơi thở ấm nóng phả lên má khiến cô vô thức lùi lại, ý cười càng lúc càng đậm, "Không nhớ".

Bạch Mạc Dương sao có thể không biết cô đang đùa cơ chứ. Nhưng anh không ngại chơi đùa với cô đâu. Anh đưa tay nhéo eo cô, "Anh hỏi lại, em có nhớ anh không?".

Giản Mạn giật nảy lên, giữ lấy tay anh, bật cười khúc khích.

"Nào, đừng có nhéo em, nhột quá".

"Thế em có nhớ anh không?".

Giản Mạn nhịn cười, ra vẻ nũng nịu với anh: "Bạch Mạc Dương, anh đừng có ép người quá đáng nha".

Bạch Mạc Dương nuốt nước bọt, hốc mắt nóng lên, anh cố kìm nén cảm xúc, thất vọng nói: "Vậy thôi, anh không ép em nữa".

Giản Mạn vội nắm lấy góc áo anh, ngượng ngùng nói: "Nhớ, em nhớ anh lắm. Lúc hát suýt thì mất tập trung đó".

Lông mày Bạch Mạc Dương giãn ra, ghé sát lại phía cô, "Thật không?".

"Thật mà". Giản Mạn không lùi lại, nhưng cô vẫn không dám nhìn vào mắt anh, chỉ đành cụp mi xuống, chăm chú ngắm nhìn đôi môi mỏng gợi cảm của anh, môi anh đẹp quá, vừa ngọt, vừa mềm.

Bạch Mạc Dương tiếp tục chọc cô: "Sao anh vẫn không nhìn ra là em nhớ anh nhỉ?".

Hơi thở ấm áp quen thuộc khiến cô phút chốc mê mẩn.

Không biết người khác thế nào, nhưng cô nghĩ nếu như đã có tình cảm với ai đó, cô không chỉ thích cái cau mày và nụ cười của anh, mà đến cả mùi hương và hơi thở của anh đều có một sự mê hoặc chết người.

Cô nắm chặt áo anh, nghe theo trái tim mình, cô chủ động hôn lên môi anh.

Bạch Mạc Dương giật mình, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc dễ thấy, anh không hề cử động, để cô vụng về hôn mình.

Thấy anh không có ý đáp lại, cô còn tưởng anh chê, nên hoảng sợ định lùi lại, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy, lần nữa phủ lên môi cô.