Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 440

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mạn Mạn". Bạch mạc Dương đứng lại trước mặt cô, "Về nhà thôi". Người đồng nghiệp kia trố mắt nhìn Bạch Mạc Dương, đúng là đẹp trai thật, quan trọng là trên người anh luôn tỏa ra khí chất tao nhã, điềm đạm khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ.

Anh ta quay đầu lại hỏi Giản Mạn: "Giản Mạn, ai vậy?".

Cô không biết phải giới thiệu như thế nào, lúc trước cô muốn giữ bí mật bởi lẽ cô nghĩ sớm muộn gì cô với anh cũng sẽ ly hôn, không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống độc thân sau này của mình.

Nhưng bây giờ cả hai đã bộc lộ tình cảm của mình, cô cũng không quan tâm đến việc giữ bí mật hay không nữa. Nhưng mà trước kia khi cô đề nghĩ giữ kín chuyện kết hôn, anh cũng đã đồng ý, nếu cô đơn phương nói ra, anh sẽ nghĩ như nào?

Trong lúc cô đang loay hoay không biết mở lời thế nào thì đồng nghiệp lại hỏi cô: "Anh ấy là anh trai cậu à?".

"Hả?". Giản Mạn há hốc mồm, vô thức nhìn Bạch Mạc Dương.

Bạch Mạc Dương mỉm cười nhìn cô, "Anh là anh trai em à?".

Giản Mạn khó hiểu, sao anh lại hỏi vậy? Có nên nói thật luôn không?

Nghĩ vậy, cô vội hỏi thăm dò, "Anh là anh trai em á?".

Bạch Mạc Dương thản nhiên nói: "Cậu ta hỏi em, đâu phải hỏi anh".

Giản Mạn ngơ ngác, không hiểu mô tê gì.

Nam đồng nghiệp kia cũng bị bọn họ làm cho đờ đẫn, "Không biết hai người có phải anh em không?".

Giản Mạn hắng giọng, "Anh ấy là...". Cô còn chưa kịp nói xong hai chữ anh trai thì đã bị anh ôm lấy, cô lập tức đổi lời: "Chồng tôi".

Có thể nào đánh tiếng trước được không?

"Chồng á?". Nam đồng nghiệp trợn mắt kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cô, "Không phải cậu còn độc thân sao?".

Giản Mạn chớp mắt, "Tôi nói tôi độc thân bao giờ?".

"Không đúng nha, trên tờ thông tin cá nhân của cậu, tôi thấy ghi độc thân mà".

"Cậu xem thông tin của tôi làm gì?".

Nam đồng nghiệp đó cười ngượng ngùng, đương nhiên là vì có hứng thú với cô nên mới tìm cách đến phòng nhân sự để điều tra thông tin của cô rồi.

Nhưng bây giờ chồng cô ở đây, đương nhiên phải giữ mồm giữ miệng.

"Sáng nay đến phòng nhân sự, tình cờ thế nào thấy có người đang nhập thông tin của cậu nên tôi xem thử. Thôi, nếu chồng cậu đến rồi thì tôi đi trước đây. Bai bai".

Bạch Mạc Dương nhẹ nhàng nhéo eo cô, ghen tức nói: "Người đã đi rồi, em còn muốn nhìn gì nữa?".

Giản Mạn khó hiểu nhìn anh, "Sao cậu ta lại chạy nhanh thế?".

Bạch Mạc Dương ôm eo cô đi về phái chiếc xe cách đó không xa, "Chắc cảm thấy ngại".

"Sao lại phải ngại?".

Bạch Mạc Dương không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại: "Có phải em định nói anh là anh trai em không?".

"Đúng".

Bạch Mạc Dương nghẹn họng, "...Trông anh giống anh trai em lắm à?".

"No, mà là tuổi tác của anh tương đương anh trai em đó".

Bạch Mạc Dương cau mày, không thèm nói nữa.

Cô không để ý tới sắc mặt của anh, mở cửa ngồi vào, đột nhiên quay qua vẫn thấy anh đứng ngoài không chịu vào, cô liền thò đầu ra ngoài hỏi anh: "Sao anh không vào? Bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận cảm bây giờ".

Anh già rồi nên mới dễ cảm nhỉ?

Bạch Mạc Dương hậm hực không đáp, đứng yên không nhúc nhích.

Lúc này cô mới nhận ra sắc mặt của anh không được tốt lắm, vội vàng xuống xe, nắm lấy tay anh hỏi: "Anh sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à?".
« Chương TrướcChương Tiếp »