Chương 438

Lệ Ích Khiêm đỡ trán, vẻ mặt lộ ra vẻ khó hiểu hiếm có. "Chẳng lẽ tôi đã sai?".

Từ Thư Nam hiểu ý, anh đang ám chỉ việc mình đã giấu Bạch Cẩn Nhàn về cái chết của mẹ cô ấy.

"Không phải đúng hay sai. Cẩn Nhàn trước giờ ngay thẳng, lại thiếu kiên nhẫn. Vừa biết tin mẹ mất, chị ấy đã hung hăng cầm dao kề cổ Bạch phu nhân còn gì.

Cho dù lúc đó cậu có nói thật, chị ấy cũng thấy hối hận, không chịu nổi việc mẹ mình muốn gϊếŧ chị gái mình đâu. Cậu làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho chị ấy, chỉ là ai có ngờ chuyện lại thành ra như thế này".

Đúng lúc này, Bạch Mạc Dương đẩy cửa đi vào.

"Cẩn Nhàn sao rồi?".

Lệ Ích Khiêm đáp: "Chưa tỉnh".

Từ Thư Nam tiếp lời: "Chắc đêm qua hăng quá nên ngất đó".

Bạch Mạc Dương ngồi xuống, nhìn qua bàn tay đang quấn băng của Lệ Ích Khiêm, "Có sao không?".

"Vẫn ổn".

Từ Thư Nam chậm rãi kể lại chi tiết tình trạng của Bạch Cẩn Nhàn cho Bạch Mạc Dương nghe.

Bạch Mạc Dương nghe xong thì cau mày, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, anh quay qua Lệ Ích Khiêm nói: "Chẳng lẽ chúng ta đã sai?".

Từ Thư Nam bất lực nói: "Bây giờ đừng truy cứu đúng hay sai nữa, bây giờ trước mắt là phải chữa trị cho chị ấy đi đã. Khoảng thời gian này cậu và mẹ cậu đừng nên xuất hiện trước mặt chị ấy. Điều đó chỉ làm tăng thêm cảm giác tội lỗi và khiến tình trạng chị ấy càng trở nên tồi tệ mà thôi".

Bạch Mạc Dương cau mày, "Mẹ tôi đến phòng bệnh rồi".

Từ Thư Nam nói: "Cẩn Nhàn kiệt sức, chưa tỉnh lại giờ đâu".

Lệ Ích Khiêm lo lắng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, "Để tôi đến đó xem sao".

Từ Thư Nam thở dài, "Đúng là chỉ có Cẩn Nhàn mới khiến cậu ta sốt sắng như vậy".

Anh quay đầu lại nhìn về phía Bạch Mạc Dương, vẻ mặt bất lực nói: "Hay là cậu đi với Cẩn Nhàn đến gặp bác sĩ tâm lý xem sao, biết đâu có thể khôi phục đoạn ký ức mà cậu đã mất".

Bạch Mạc Dương lắc đầu không đáp.

Từ Thư Nam đã biết trước kết quả, chỉ chậm rãi nói: "Sau khi gả cho cậu, chị dâu cũng ít tiếp xúc với Cẩn Nhàn, vả lại Cẩn Nhàn cũng không làm gì chị dâu. Mặc dù Cẩn Nhàn đã nói chuyện của Dương Khâm Kiệt với Dương Khâm Minh, nhưng may mắn, nó cũng không ảnh hưởng gì đến chị dâu cả.

Tôi nghĩ nên để cho chị dâu tiếp xúc với Cẩn Nhàn nhiều hơn một chút để chị ấy có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình. Bây giờ tình trạng của Cẩn Nhàn không khả quan cho lắm, chị ấy cảm thấy hận bản thân mình, nghĩ ai cũng ghét mình. Thời gian này, phải hợp lực lại để giúp chị ấy bình phục lại".

Bạch Mạc Dương gật đầu đồng ý.

------

Vu Kiến Tương vừa lái xe vừa nói: "Thiếu gia, cây sáo mà anh nhờ tôi đặt đã có rồi, có cần đưa cho thiếu phu nhân luôn không ạ?".

Nghĩ tới Hà Tử Ngọc, anh khẽ cau mày, nhưng nghĩ lại dù sao đó cũng là bạn của cô, chỉ cần không thân thiết quá mức là được, anh nhẹ nhàng đáp: "Ừm".

Vu Kiến Tương do dự mãi mới dám hỏi: "Có cần phải nói là nhặt được trên taxi không ạ?".

"Không cần, để tôi đưa cho cô ấy".

Vu Kiến Tương thở phào nhẹ nhõm, có bao giờ anh đi taxi đâu, hơn nữa làm gì có chuyện vô tình nhặt được một cây sáo đắt tiền như vậy trên xe taxi, anh không biết phải nghĩ ra lý do nào nữa cả.

Vu Kiến Tương cười nói: "Tôi cũng nghĩ thiếu gia nên tự tay đưa cho thiếu phu nhân, cô ấy sẽ vui lắm. Nhưng mà tôi có chút thắc mắc, thiếu phu nhân đã có một cây sáo như vậy rồi, tại sao anh còn muốn tặng một cây y hệt vậy?".