Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 437

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bệnh viện, Từ Thư Nam dựa vào tường ung dung nghịch điện thoại, thấy Lệ Ích Khiêm đi ra, anh cất điện thoại rồi hất cằm chỉ vào bàn tay đang rướm máu của Lệ Ích Khiêm.

"Lại đây, tôi băng bó lại cho".

Lệ Ích Khiêm vẻ mặt u sầu, "Không cần đâu".

"Đi thôi, vừa hay có chuyện muốn nói với cậu". Từ Thư Nam nói xong liền quay người đi về phía trước, đi vài bước thì thấy Lệ Ích Khiêm không có ý muốn đi theo mình thì dừng bước, nhẹ giọng nói: "Không muốn nghe về bệnh tình của Bạch Cẩn Nhàn à?".

Lệ Ích Khiêm lập tức đi theo.

"...". Lại thêm một thằng bạn có vợ bỏ bạn nữa.

Đến phòng trưởng khoa, Lệ Ích Khiêm lên tiếng hỏi: "Tôi có thể hút một điếu không?".

Từ Thư Nam nghiêm túc đáp: "Không được, đây là phòng trưởng khoa, lỡ bị cấp dưới nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?".

Lệ Ích Khiêm cất bao thuốc, lặng lặng liếc Từ Thư Nam một cái, như muốn nói: "Không cho thì thôi, nói gì lắm vậy?".

Từ Thư Nam vốn định rót một tách trà cho Lệ Ích Khiêm trước, nhưng nhìn vết thương trên tay Lệ Ích Khiêm thì mất hứng, cầm hộp cứu thương ngồi xuống, nhanh chóng xử lý vết thương cho Lệ Ích Khiêm.

Vừa làm anh vừa nói: "Tôi thấy tình trạng của Bạch Cẩn Nhàn không ổn cho lắm, có lẽ chuyện xảy ra gần đây đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy.

Thực ra hôm qua tôi đã định nói cho cậu rồi, nhưng ai mà có ngờ chị ấy lại vội vàng xuất viện, chưa kiểm tra rõ ràng nên tôi cũng chưa muốn nói.

Theo lời cậu nói, cô ấy rất dễ mất kiểm soát, cáu kỉnh, nhạy cảm, cộng thêm việc mất ngủ nữa thì tôi nghĩ cậu nên đưa chị ấy đi gặp bác sĩ tâm lý đi".

Lệ Ích Khiêm cau mày, trầm mặc một lúc mới mở miệng đáp: "Cậu nghĩ với tính cách của cô ấy thì có chịu đi không?".

Từ Thư Nam xử lý nhanh gọn vết thương trên tay Lệ Ích Khiêm, ngẩng đầu lên nói tiếp: "Tôi biết, nên tôi mới gọi cậu đến để kêu cậu thuyết phục chứ. Còn tưởng cậu như nào, thôi để tôi đi nhờ người khác vậy".

Lệ Ích Khiêm bối rối: "Nhưng mà bây giờ cô ấy rất ghét tôi".

"Đấy là do tâm trạng của chị ấy hiện tại chưa ổn định, đợi chị ấy bình tĩnh lại, cậu đến đó khuyên giải là ok.

Tôi e khoảng thời gian này chị ấy chưa dám đối mặt với Bạch phu nhân và Mạc Dương đâu. Cũng mười năm hận thù rồi còn gì.

Nếu giờ tự nhiên cậu nói không muốn nhìn chị ấy sa ngã, muốn vực chị ấy đứng dậy, đương nhiên là khó chấp nhận rồi.

Mười năm cũng đâu có ngắn, người khác chưa kịp hận, chị ấy đã tự hận bản thân mình trước rồi. Thậm chí trước kia còn kề dao vào cổ Bạch phu nhân, muốn quên đi cũng đâu có dễ.

Dù cậu không trách nhưng cũng không thể nhanh nhanh chóng chóng tháo đi nút thắt đó được đâu.

Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất, bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhất của chị ấy. Chỉ cần cậu ở bên bầu bạn, cộng thêm sự can thiệp của bác sĩ tâm lý. Tôi tin chị ấy sẽ sớm khỏe lại thôi".

Nói xong, Từ Thư Nam chậm rãi thu dọn đồ đạc.
« Chương TrướcChương Tiếp »