Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 436

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cô Bạch thật biết đùa, ở khách sạn tôi nhìn nhiều nhất chính là con người. Sau khi đón tiếp nhiều khách hàng, tôi cũng tích lũy được một số kinh nghiệm. Nếu ngay cả khả năng quan sát cơ bản cũng không có thì làm sao đáp ứng được nhu cầu của khách hàng được". Bạch Cẩn Nhàn gượng cười, "Quản lý Tào giỏi thật. Lệ thị thật may mắn khi tìm được một nhân tài như cô, không chỉ giỏi làm việc kinh doanh, còn có thể giúp đỡ sếp của mình trong những vấn đề cá nhân khác nữa".

"Cô Bạch nói quá rồi, là việc nên làm thôi". Tào Hiểu Nam thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Lệ Ích Khiêm thì thức thời nói: "Tôi còn có việc phải làm, tôi xin phép đi trước. Có gì hãy gọi cho tôi".

Lệ Ích Khiêm gật đầu.

Bạch Cẩn Nhàn đứng im, còn muốn hỏi Lệ Ích Khiêm vài chuyện, nhưng thấy đây cũng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, cô liền đi về phía thang máy.

Lệ Ích Khiêm cũng đi theo sau.

Vào thang máy, Bạch Cẩn Nhàn ấn nút tầng trên cùng, cả hai đều im lặng cho đến khi ra khỏi thang máy, lên đến sân thượng, Bạch Cẩn Nhàn quay lại hỏi Lệ Ích Khiêm: "Tối qua tôi hỏi anh, tôi có đáng ghét hay không thì anh nói không, thật ra anh lừa tôi đúng không? Chứ thực ra trong lòng anh từ lâu đã không xem tôi ra gì rồi phải không?".

Lệ Ích Khiêm khẽ cau mày, "Anh không có".

Nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua, lòng cô đau như cắt, dù cho vừa rồi anh có nói rằng anh thích cô, thì cũng không bù đắp được những tổn thương mà anh đã gây ra.

Người mà cô yêu nhất lại nghĩ cô là loại phụ nữ tùy tiện, lăng nhăng, còn có gì đau hơn?

Bạch Cẩn Nhàn cao giọng nói: "Vậy tối qua anh có ý gì? Đúng, mười năm qua, ngày nào tôi cũng đến quán bar bay nhảy, hút thuốc, uống rượu, tôi không bỏ được.

Tôi thừa nhận rằng mình đã sa ngã, nhưng đó cũng chẳng liên quan gì đến việc nam nữ cả.

Lệ Ích Khiêm, tôi nói cho anh biết, Bạch Cẩn Nhàn tôi thích anh thật, nhưng không cho phép ai chà đạp lên tình yêu đó".

Nói xong cô vô thức rơi nước mắt, bất lực ngồi xuống, lấy hai tay che mặt, nghẹn ngào nói: "Tôi ghét bản thân mình...tôi rất hối hận...bây giờ ngay cả đối mặt với bản thân mình tôi còn không làm được...nói gì đến việc thẳng thắn đối mặt với người khác...".

Lệ Ích Khiêm lúc này mới hiểu vì sao đêm qua Bạch Cẩn Nhàn lại đột nhiên tát mình, anh quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng vỗ về: "Nhàn, anh xin lỗi...".

Bạch Cẩn Nhàn tức giận đẩy Lệ Ích Khiêm ra, "Ai cần anh xin lỗi? Từ giờ trở đi tôi với anh coi như người xa lạ, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa".

Lệ Ích Khiêm đứng dậy, nắm lấy tay Bạch Cẩn Nhàn, "Nhàn...".

"Buông ra!". Bạch Cẩn Nhàn hằn học trừng mắt với Lệ Ích Khiêm.

Lệ Ích Khiêm nắm chặt hơn, "Nhàn, em hiểu lầm...".

"Không chịu buông đúng không?".

Bạch Cẩn Nhàn cắn tay anh.

Lệ Ích Khiêm cau mày, nhưng vẫn không buông ra.

Bạch Cẩn Nhàn dùng sức cắn, không biết có phải do dùng sức nhiều quá hay không mà trong miệng tràn đầy mùi máu tanh. Đầu óc cô choáng váng, cả người run lên....
« Chương TrướcChương Tiếp »