Chương 434

Vừa mới được thả ra, vừa mệt vừa tuyệt vọng, chỗ dựa duy nhất trong lòng cô chỉ có Lệ Ích Khiêm. Cô nghĩ đáng ra Lệ Ích Khiêm phải là người cùng cô đối mặt, cùng cô hận thù, nhưng anh lại làm cô quá thất vọng.

Trong cơn tức giận, cô giật chiếc vòng cổ mà anh đã tặng cho cô trong dịp sinh nhật ra trước mặt anh, chiếc vòng mà cô luôn coi như báu vật, ném xuống đất và cắt đứt quan hệ với anh.

Nhưng suy cho cùng, anh là người đàn ông mà cô luôn quan tâm, người cùng cô lớn lên, sao nói bỏ là bỏ được chứ?

Tuy rằng ngoài mặt vờ như không quan tâm, nhưng cô vẫn luôn âm thầm dõi theo anh, mười năm qua bên cạnh anh không có bóng dáng người phụ nữ nào, mặc dù bố mẹ anh đã sắp xếp vài buổi xem mắt nhưng anh chưa bao giờ có cảm tình với bất kỳ ai.

Cho nên, cô nghĩ anh không thể nào xem trọng người phụ nữ cố tình đến bắt chuyện với anh đâu.

Nếu anh là người lăng nhăng, chẳng phải đã kết hôn từ lâu rồi sao?

Cần gì phải độc thân đến bây giờ?

Bạch Cẩn Nhàn nằm ườn lên bàn chờ người phụ nữ đó rời đi, nhưng không biết hai người đó nói gì mà Lệ Ích Khiêm rất chăm chú lắng nghe.

Tự nhiên thấy đồ ăn cũng không ngon lắm, mùi vị tệ quá trời quá đất. Cô bực bội ném đũa, đứng dậy rời đi, đến thang máy ấn nút mở cửa rồi bước vào trong, lúc này cô mới lén lút nhìn về phía nhà hàng.

Ha, anh còn không thèm đi theo cô!

Hàn huyên hăng say quá nhỉ?

Ra là anh thích kiểu người có thân hình gợi cảm như vậy.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, cô đưa tay ra chặn cửa, hậm hực quay lại nhà hàng, khi bước vào, tình cờ lại gặp Lệ Ích Khiêm và người phụ nữ kia đi ra.

Bạch Cẩn Nhàn tiến lại mấy bước, trìu mến ôm lấy cánh tay anh, khẳng định chủ quyền.

"Xin lỗi nha, anh ấy là của tôi rồi, mời cô đi tìm người khác mà tâm sự nhé".

Người phụ nữ mỉm cười tao nhã, "Nhưng vừa rồi anh Lệ nói anh ấy đang độc thân mà".

Wow, đến bước cho biết tên và tình trạng hôn nhân của mình rồi cơ đấy? Vội thế cơ à?

Bạch Cẩn Nhàn rất tức giận, cô biết anh không có tình cảm với mình, nhưng vẫn muốn đánh cược một lần, dùng tình bạn hơn hai mươi năm qua ra để đặt cược xem anh có yêu người phụ nữ này từ cái nhìn đầu tiên hay không?

Bạch Cẩn Nhàn đắc ý nhìn người phụ nữ kia, "Anh ta nói gì cô cũng tin à? Đêm qua chúng tôi hôn nhau say đắm trên lầu kìa, cô còn nghĩ anh ta độc thân không?".

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Lệ Ích Khiêm, nhưng nhanh chóng quay đi, mỉm cười cúi đầu chào Bạch Cẩn Nhàn.

"Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Chúc hai người bên nhau đến đầu bạc răng long".

Nói xong câu đó, người phụ nữ cũng rời đi.

Bạch Cẩn Nhàn cau mày nhìn bóng lưng người phụ nữ, bỏ cuộc rồi á?

Còn chúc phúc nữa?

Sao cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ?

Phẩm chất phụ nữ ngày nay cao quá.

"Nhàn". Lệ Ích Khiêm lên tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Cẩn Nhàn.

Cô quay đầu nhìn anh, "Đừng nói gì cả".

Cô ta vẫn còn ở đây, cô cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành kéo tay anh đi ra ngoài. Mãi đến khi ra khỏi nhà hàn cô mới buông tay anh ra, quay đầu lại nói: "Lệ Ích Khiêm, cho dù anh không thích tôi thì cũng đâu cần phải làm tổn thương tôi như vậy".