Chương 432

Tim cô hẫng đi một nhịp, sao lại quên mất chuyện quan trọng này chứ? Cô vội quay người lại, dùng ánh mắt chân thành nhìn anh.

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, lúc đó chú anh cứ bám riết lấy em còn gì. Em hết cách mới lấy Đường Gia ra làm lá chắn, mục đích chỉ có chặt đứt tình ý của chú anh thôi".

Bạch Mạc Dương chỉ oán hận nhìn cô mà không nói gì.

Giản Mạn lo lắng, "Thật đó, em với Đường Gia là tình bạn trong sáng. Giống anh với Từ Thư Nam vậy".

"Hai chuyện đó khác nhau. Anh và Thư Nam đều là đàn ông".

Có mười cái miệng cô cũng không giải thích được, ai bảo cô lôi chuyện này ra làm gì?

Giản Mạn chủ động nắm tay anh, nhẹ nhàng nói: "Đúng, đúng anh nói gì cũng đúng hết. Nhưng em với Đường Gia không có gì cả. Làm sao anh mới tin em đây?".

"Ngắt liên lạc...".

"Không được". Từ khi trọng sinh, Đường Gia là người đầu tiên đối xử tốt và chân thành nhất với cô. Mặc dù cô yêu anh, nhưng không có nghĩa là anh được ra điều kiện quá đáng.

Bạch Mạc Dương cau mày, "Anh còn chưa nói hết, em vội gì vậy?".

"...". Giản Mạn giật mình, bối rối nặn ra một nụ cười, "Em đâu có, anh cứ nói đi, em nghe nè".

"Ngắt liên lạc thì hơi quá đáng. Mà anh thì không phải người như vậy".

Giản Mạn vội vàng gật đầu, bắt đầu nịnh nọt: "Em biết anh tốt nhất mà, em thề với anh, bọn em chỉ là bạn bè trong sáng".

"Chưa đủ".

Giản Mạn tim đập thình thịch, "Phải làm sao nữa ạ?".

Anh đừng nói nữa mà, bằng không em không chắc sẽ giữ bình tĩnh được đâu, dù sao đi nữa cô cũng sẽ không thể đoạn tuyệt với Đường Gia được. Làm người ai làm thế?

Bạch Mạc dương hơi cụp mắt, chăm chú nhìn chiếc gối chắn ở giữa hai người.

"Sau này em đừng ôm gối ngủ nữa, được không?".

Giản Mạn xấu hổ cúi đầu, "Từ nhỏ em đã quen rồi, không ôm gối khó ngủ lắm".

"Em ôm anh cũng được mà".

Giản Mạn ngước mắt nhìn anh, thấy anh không có vẻ như đang nói đùa thì lập tức bàng hoàng.

"Chuyện này....".

Vẻ mặt anh thay đổi, "Cậu ta có thể nắm tay em, giả làm bạn trai em. Mà anh là chồng hợp pháp của em, tại sao lại không được ôm?".

Giản Mạn bĩu môi, "Em đã nói chỉ là giả vờ thôi mà".

"Nhưng nắm tay là thật".

"...". Đúng là hạn hán lời. Còn từ chối nữa không biết bao giờ mới được ngủ. Thô bỏ đi, nói thật ôm anh cũng thích thích, nhưng mà căng thẳng quá, tim cứ đập bùm bụp loạn hết cả lên.

Giản Mạn cấm gối ném ra ngoài, không dám đối mặt với anh, sợ bản thân không giữ được bình tĩnh.

Cô cúi đầu rúc vào trong ngực anh, vòng tay qua ôm lấy eo anh, cô không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh.

Mùi hương nam tính của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Mặc dù ngại đến mức muốn chui xuống lỗ mà trốn nhưng cô vẫn không nhịn được mà lén nở nụ cười.

Người đàn ông mà cô đã yêu suốt hai kiếp cuối cùng đã thuộc về cô.