Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 431

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảm giác được vợ mình đột nhiên cứng đờ, anh áp sát lại lắng nghe, phát hiện hô hấp của cô có chút rối loạn. "Em ngủ rồi à?".

"....". Anh muốn em trả lời như nào đây?

Nếu bây giờ mà trả lời, chẳng phải bị lộ mình giả vờ ngủ hay sao?

Nhưng mà không trả lời, có phải anh cứ ôm mãi như vậy không?

Bạch Mạc Dương đợi một lát, thấy cô vẫn im lặng, anh mỉm cười, dụi đầu vào gáy cô.

"Đừng căng thẳng, anh sẽ không động vào em đâu. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi".

"...". Bị anh nói trúng tim đen, cô không giả vờ được nữa, "Đừng ôm chặt quá".

Tay anh thả lỏng, nhưng vẫn không buông ra, "Sao em còn chưa ngủ?".

"Em không ngủ được". Sợ anh hỏi lý do, cô vội vàn hỏi tiếp: "Thế sao anh còn chưa ngủ?".

"Anh đợi em ngủ".

"Sao lại phải đợi em?".

"Sau khi em ngủ anh mới ôm em". Bạch Mạc Dương nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Anh lo em sợ quá không ngủ được, nên đợi lúc em ngủ anh mới dám ôm".

"...". Khá thành thật, nhưng chẳng phải anh đang làm em sợ hay sao?

Cái sở thích gì quái lạ vậy?

Có lẽ nào đêm qua anh cũng làm như vậy?

Lúc này cô mới nhớ lại chiếc gối nằm dưới sàn của mình, chẳng lẽ cô ôm anh cả đêm sao?

Thấy cô vẫn đang căng thẳng, anh liền chọn một chủ đề mà cô thích, để chuyển hướng sự chú ý của cô.

"Trưa nay lần đầu tiên em hát trên đài, cảm giác thế nào?".

Nhắc đến Côn Khúc, suy nghĩ của cô lập tức chuyển hướng.

"Mới đầu em lo lắm. Hát xong một bài, em nhận được một số phản hồi của thính giả. Sau khi giao lưu mấy câu thì em đỡ sợ hơn nhiều".

"Ồ, vậy họ hỏi em câu gì?".

"Bọn họ hỏi em tên bài hát để tải. Nhưng mà em nói không tải được đâu vì đây là bài mà em với bạn tự sáng tác".

"Có phải họ nói bài này hay quá, rồi khen ngợi tài năng của em không?".

Giản Mạn cười nói: "Sao anh biết?".

"Sự thật mà".

Giản Mạn như được rót mật vào tai, lời khen của anh còn khiến cô vui hơn những lời khen của các thính gủa.

"Họ còn hỏi người bạn đó là ai...".

Nói đến đây, cô dừng lại, muốn nhân cơ hội này giới thiệu Đường Gia với anh.

"Anh có nhớ Đường Gia không, cái người hát cùng em ở Chu Bát ấy?".

Bạch Mạc Dương "Ừm" một tiếng.

"Cậu ấy giỏi lắm, vừa biết sáng tác vừa hát hay. Bây giờ cũng coi như có tiếng rồi. Chủ công ty đánh giá rất cao cậu ấy. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, cậu ấy cũng hái được quả ngọt rồi". Nói ra lời này, cô không giấu được sự vui mừng. Người bạn thân nhất của cô cuối cùng cũng thành công, thân là bạn cô cũng vui lây.

Bạch Mạc Dương đột nhiên ôm cô chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ cô.

Lúc này cô lại rơi vào trạng thái căng thẳng, tim đập loạn xạ, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cô tê dại.

Còn chưa kịp nói gì, giọng điệu chua chát của anh đã truyền đến.

"Đúng rồi, cậu ấy còn nắm tay em, nói là bạn trai em cơ mà".
« Chương TrướcChương Tiếp »