Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 430

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lúc cô kịp phản ứng thì môi anh đã áp chặt vào môi cô. Đầu cô lập tức muốn nổ tung.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên không ngừng.

Tình cảm thuở nhỏ đã giấu diếm quá lâu, bây giờ đột ngột bộc phát khiến cô rơi vào trầm luân.

Bạch Cẩn Nhàn đưa tay cởi cúc áo anh, Lệ Ích Khiêm chợt bừng tỉnh, thở dốc.

"Không được".

"Hả?".

"Em nghỉ ngơi đi".

Lúc anh định xoay người rời đi, Bạch Cẩn Nhàn nắm tay anh lại.

"Ở lại với em được không?".

Ngọn lửa bị đè nén nháy mắt lại bùng lên, "Nhàn, em biết em đang nói gì không?".

"Em biết. Nhưng em đã hai mươi tám tuổi rồi, không còn là cô gái mười tám ngây thơ lúc trước nữa. Em đã có thể chịu trách nhiệm về mỗi quyết định của bản thân mình".

Yết hầu Lệ Ích Khiêm khẽ dao động, anh nắm chặt bàn tay cô, như muốn khảm tay cô vào lòng bàn tay mình, tay còn lại vuốt ve tóc cô.

"Hôm nay tâm trạng em không tốt, đợi một thời gian nữa, khi mà em có thể dũng cảm đối mặt với Bạch phu nhân và Mạc Dương. Đến lúc đó nếu em đã hiểu được tim mình nghĩ, em muốn giữ anh lại thì anh sẽ ở lại".

Bạch Cẩn Nhàn hừ lạnh, "Anh nghĩ đêm nay tâm trạng không tốt nên em mới tìm anh chứ gì?".

"Đêm nay em nhiệt tình quá, không giống em thường ngày".

Vậy là đang ngầm thừa nhận đúng không?

Thừa nhận là cô trêu đùa anh?

Mười năm qua, anh nghĩ rằng cô trầm mê trong men say, chơi bời lêu lổng trong hộp đêm nên mới học mấy cái thói xấu kia có đúng không?

Nói cách khác, trong mắt anh, cô là người đàn bà lăng loàn nhỉ?

Bạch Cẩn Nhàn tức giận hất tay anh ra, giơ tay tát anh một cái.

"Cút!".

Lệ Ích Khiêm bối rối, vẻ mặt khó hiểu, "Nhàn...".

"Biến!". Bạch Cẩn Nhàn đẩy anh ra ngoài.

"Nhàn...".

"Mẹ kiếp, anh cho rằng tôi thèm muốn anh lắm à. Bà đây không thèm ăn cỏ non đâu,. Cút được bao xa thì cút đi cho khuất mắt tôi".

Bạch Cẩn Nhàn mở cửa đẩy Lệ Ích Khiêm ra, sau đó dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

Bạch Cẩn Nhàn bực bội mở cửa, quát lớn: "Đừng có gõ nữa. Về mà ngủ đi".

Rồi đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài yên tĩnh trở lại.

Bạch Cẩn Nhàn đi vào phòng, hậm hực nói: "Nghĩ mình là ai vậy? ĐM".

-----

Giản Mạn thay thuốc cho Bạch Mạc Dương rồi ngủ thϊếp đi.

Do đêm qua đã ngủ cùng nhau, nên đêm nay cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa, nhưng cô lại không ngủ được, vừa ôm gối vừa nghĩ đến Tần Nhã Nhu.

Để tránh làm anh thức giấc, cô quay lưng về phía anh giả vờ ngủ.

Nếu Bạch gia chấm dứt hợp đồng với Giản gia, lần này Tống Giai Nghiêu chắc chắn sẽ không đến đây, mà Hà Như Quân sẽ đích thân đến tìm cô, nhưng dựa theo tính cách của Hà Như Quân, nhất định sẽ không nói thẳng với cô.

Cô có chút mong chờ xem Hà Như Quân nhờ cô giúp đỡ như thế nào.

Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên phía sau truyền đến một trận ấm áp, anh vòng tay qua ôm cô.

Nhịp tim cô tăng vọt, vội vàng nhắm mắt lại.

Anh định làm gì? Chẳng lẽ lợi dụng lúc cô đang ngủ muốn.....
« Chương TrướcChương Tiếp »