Chương 429

Lệ Ích Khiêm gật đầu. Bạch Cẩn Nhàn lặng lẽ hút thuốc, không nói thêm gì nữa.

Đang hút thuốc nửa chừng thì chuông cửa vang lên.

Lệ Ích Khiêm đi tới mở cửa, bưng một chai rượu vang và hai chiếc ly đi vào, ngồi xuống ghế số pha, vừa rót rượu vừa nói: "Đắp chăn vào đi".

Bạch Cẩn Nhàn cúi người, vứt điếu thuốc còn dở trong tay vào gạt tàn.

"Không lạnh lắm".

"Đắp vào".

Lúc cô kéo chăn đắp lên, lại phát hiện váy ngủ lệch hẳn sang một bên, chẳng lẽ Lệ Ích Khiêm bảo cô đắp chăn là vì cô lộ chân sao?

Cô lén nhìn qua, anh mặc áo sơ mi xám khói, mím môi rót rượu, trên mặt toát ra khí chất kiêng khem, chưa bao giờ nhìn về phía thấy

Chắc là cô nghĩ nhiều rồi, Lệ Ích Khiêm làm gì có thời gian suy nghĩ nhiều vậy chứ?

Còn nhớ hồi đó, cô theo đuổi anh, liên tục nói thích anh, anh còn chẳng có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô, bảo cô đừng có làm phiền anh nữa.

Cô có làm gì phiền đâu?

Theo đuổi con trai cần nhiều dũng khí lắm đấy!

Lệ Ích Khiêm đẩy ly rượu qua cho cô, thấy cô đang cười tủm tỉm liền hỏi: "Sao em lại cười?".

"Không có gì". Bạch Cẩn Nhàn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, "Chỉ là nhớ lại hồi đó đi tỏ tình với anh, thấy mình hơi trẻ trâu".

Lệ Ích Khiêm cầm ly rượu lên, lắc nhẹ không uống, nhìn chất lỏng màu đỏ đang đung đưa trên thành ly.

"Em cũng thấy mình trẻ trâu đấy à?".

Bạch Cẩn Nhàn gật đầu.

Lệ Ích Khiêm nhấp một ngụm rượu.

Bạch Cẩn Nhàn đang uống rượu lại thèm thuốc lá, cố cúi xuống định lấy bao thuốc trên bàn lại thấy Lệ Ích Khiêm đang cau mày nhìn mình. Cô sợ hãi đặt bao thuốc lại, dựa lưng vào ghế.

"Thật ra không chỉ có mình anh mới thay đổi, em bây giờ cũng khác xưa rồi. Ít nhất bây giờ em sẽ không làm mấy việc ấu trĩ như biểu đạt bằng lời nói nữa".

Lệ Ích Khiêm siết chặt ly, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.

"Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi". Sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

Bạch Cẩn Nhàn đặt ly xuống, đi theo tiễn anh ra cửa, khi anh đưa tay mở cửa, cô lại ngập ngừng hỏi:

"Lệ Ích Khiêm...anh có từng thích em chưa?".

Lệ Ích Khiêm khựng lại, vài giây sau, anh chậm rãi quay người, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, "Nhàn...".

Bạch Cẩn Nhàn tiến lên mấy bước, ép anh vào cửa, kiễng chân lên hôn anh.

Lệ Ích Khiêm kinh ngạc mở to mắt.

Bạch Cẩn Nhàn rời môi anh, "Nói thì ấu trĩ lắm, cách này dễ hơn. Thích là thích, không thích là không thích, anh không đẩy em ra, có phải vẫn có chút tình cảm với em không?".

Lệ Ích Khiêm lặng im không đáp.

Bạch Cẩn Nhàn tim nhói lên một cái, giả vờ không quan tâm cười nói: "Anh chán quá, một cái cũng không được. Xem ra anh thật sự chưa từng thích em. Em hiểu rồi, sau này không hỏi vấn đề này nữa. Anh về đi, ngủ ngon".

Bạch Cẩn Nhàn xoay người đi vào, "Nhớ đóng cửa lại đó".

Đi được vài bước, cô nghe loáng thoáng thấy có tiếng bước chân, xoay người lại liền thấy Lệ Ích Khiêm đang đi theo mình.

"Sao anh....".

Còn chưa kịp nói xong, cô tay đã bị anh nắm lấy, cả người bị anh ép vào tường, sau đó môi liền bị anh chiếm lấy.