Chương 427

"Được không em?". Bạch Mạc Dương không rời đi, vẫn giữ khoảng cách gần gũi đó với cô. Làn gió mát thổi qua trái tim cô bỗng nóng lên, khiến cô cảm thấy bối rối, nhớ lại đêm qua họ đã ngủ cùng nhau.

Không phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào cả.

Hơn nữa anh cũng nói mình không vội, anh còn bị thương nữa.

"Không muốn hả?".

"Em muốn". Cô không muốn bị Hà Như Quân và Tống Giai Nghiêu lợi dụng nữa, cô và anh là vợ chồng, có tình cảm với nhau, cho dù anh thật sự muốn làm gì đó với cô...cô cũng không từ chối.

Nhưng không phải bây giờ, cô với anh chỉ mới xác nhận quan hệ, tiến thẳng đến tìиɧ ɖu͙© là quá nhanh, cô cần thời gian để thích nghi và chuẩn bị.

Bạch Mạc Dương ngồi thẳng dậy, nắm lấy bàn tay cô hôn một cái.

Giản Mạn giật mình, cô sợ hãi nhìn Vu Kiến Tương, không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ thấy vách ngăn đang từ từ nâng lên.

Cô lập tức nhớ lại nụ hôn lúc sáng lúc anh đưa cô đến công ty, phút chốc miệng liền khô khốc khó hiểu, không nhịn được nuốt nước bọt.

Trong xe vang lên một tiếng "ực" rõ to, cô hoảng sợ muốn chết, vào lúc này còn nuốt nước bọt là sao?!

Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của anh, "Em còn muốn hôn anh nữa hả?".

Giản Mạn gục đầu lên cửa sổ, "Không".

"Anh nghe rõ ràng mà".

"Cái gì cơ?". Giản Mạn giả ngu.

"Thì tiếng nuốt nước bọt giống hồi sáng ấy". Hai mắt anh sáng ngời, "Mạn Mạn, em đang dụ dỗ anh đó".

"Em....em không có". Giản Mạn đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Em hay như thế lúc bị căng thẳng".

Ánh mắt sâu thẳm của anh rơi trên môi cô, "Nhưng anh đã bị em quyến rũ".

"Anh đừng có mà thả thính...". Em..

Lời nói phía sau đã bị môi của anh chặn lại.

Một lát sau, anh lưu luyến rời môi cô, chóp mũi khẽ chạm vào mũi cô, giọng có chút khàn nói: "Thật ra anh biết em không hề có ý dụ dỗ anh, nhưng anh lại vô tình rơi vào lưới tình của em mất rồi. Kiến Tương mở thanh chắn lên rồi, chúng ta đừng phụ ý tốt của cậu ấy. Được không em?".

Đầu óc cô choáng váng, hơi thở dồn dập.

Chóp mũi của anh lại cọ vào mũi cô, "Hửm?".

Giản Mạn mím chặt môi không đáp, sau đó môi anh lại phủ lên môi cô.

Về nhà, cô nhanh như chớp chạy vào nhà tắm trước, Bạch Mạc Dương cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ gọi cho Lệ Ích Khiêm.

"Cẩn Nhàn sao rồi?".

"Cô ấy đã xuất viện rồi, nhưng khúc mắc trong lòng vẫn chưa hết. Có lẽ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nên vẫn đang gào lên đòi ở lại khách sạn đây".

"Ừm, vậy làm phiền cậu chăm sóc rồi".

"Nên làm thôi".

Nhớ tới đôi mắt đỏ hoe của cô lúc nãy, cùng với sự bất thường của cô, anh nói với đầu dây bên kia: "Mẹ ruột của Giản Mạn là Tần Nhã Nhu, một diễn viên có tiếng ở nhà hát Mẫu Đơn. Chuyện này tôi nói với cậu chưa?".

Đầu bên kia im lặng một lúc, rõ ràn là có chút ngạc nhiên, "....Chưa".

"Vậy giúp tôi điều tra một chút, con hẻm tối bên phải nhà hát, chắc chắn có xảy ra chuyện gì đó liên quan đến Tần Nhã Nhu".

"Ok".

Bạch Mạc Dương đang định cúp điện thoại thì nhớ tới điều gì đó, lại hỏi: "Cậu cũng đang ở khách sạn à?".

"....Ừm".

"Phòng đơn?".