Chương 426

Hỏi xong cô mới nhớ ra, anh không quan tâm đến việc làm ăn của nhà mình, cô đang định nói thì anh đã lên tiếng đáp lời: "Trước khi chúng ta kết hôn thì ít lắm, kết hôn xong thì hợp tác làm việc nhiều hơn". Giản Mạn cười mỉa, quả nhiên là vậy.

Cô nhớ rõ ngày mà Hà Như Quân đổ bệnh chính là ngày mà cô kết hôn với Bạch Mạc Dương.

Giả bệnh, giả vờ bất lực, cũng biết diễn đó chứ.

Hà Như Quân đúng là rất thông minh, vai người xấu đều gán lên người Tống Giai Nghiêu rồi.

Sau đó bọn họ lợi dụng cô để làm thân với Bạch gia, mặc dù cô và Bạch Mạc Dương kết hôn bí mật, nhưng với tình cảm của Tô Khánh Hoa dành cho Bạch Mạc Dương, nếu Giản gia muốn hợp tác, chỉ cần không gây tổn thất cho công ty, thì giữa rất nhiều đối tác, Tô Khánh Hoa vẫn chọn Giản gia.

Việc chọn Giản San làm nữ chính của "Ngọn lửa đỏ" lần trước là một minh chứng rõ ràng.

Giản Mạn cuối cùng cũng hiểu được câu nói của Tần Nhã Nhu: "Chó sủa không đáng sợ, chó cắn không gây tiếng động mới đáng sợ"".

Đại ý chính là Tống Giai Nghiêu là con chó biết sủa, còn Hà Như Quân là con chó không sủa mà chỉ cắn lén.

Đột nhiên, cô nghĩ đến, có lẽ nào, nửa năm trước, chính Hà Như Quân đã sai người làm nhục Tần Nhã Nhu?

Tống Giai Nghiêu hành động một cách công khai, không bao giờ che giấu sự ghét bỏ của mình trước mặt cô, cũng thừa nhận việc bắt cóc Tần Nhã Nhu.

Duy chỉ có việc làm nhục Tần Nhã Nhu là chưa bao giờ được Tống Giai Nghiêu nhắc đến.

Thấy sắc mặt cô không ổn, Bạch Mạc Dương lo lắng hỏi: "Em sao vậy?".

"Em không sao". Giản Mạn cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục chủ đề trước đó, "Bạch gia có thể nào đình chỉ mọi hợp đồng hợp tác liên quan đến Giản gia được không anh?".

Bạch Mạc Dương không chút do dự đáp: "Được".

Giản Mạn sửng sốt, "Anh...lẽ nào anh không tò mò tại sao em làm vậy sao?".

Dù gì đó cũng là gia đình của cô mà.

"Nếu em bằng lòng nói, thì anh sẽ tò mò muốn biết. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không tò mò".

"...". Có cả vậy nữa?

Cô muốn viện cớ nói dối anh, nhưng nghĩ đến việc mình từng từ chối kết hôn với anh thì lại thôi.

Bây giờ anh đối xử tốt như vậy, nếu còn vô liêm sỉ lừa anh thì không hay lắm.

"Vậy anh đừng tò mò".

"Ừm".

Vu Kiến Tương, "....". Nhị thiếu gia, anh cưng vợ hơi quá rồi đó!

Giản Mạn có chút lo lắng: "Mẹ có phản đối không anh?".

Bạch Mạc Dương cười ẩn ý, "Anh tự có cách của mình".

Giản Mạn gật đầu, anh giúp là được rồi, cô cũng không tò mò về cách làm lắm.

"Thế thôi hả?".

"Hả?". Cô không hiểu ý của anh.

"Anh đã đồng ý giúp em, chẳng lẽ một lời cảm ơn cũng không có sao?".

Giản Mạn sững sờ, còn cần điều kiện nữa sao?

"Anh muốn em làm gì đây?".

Bạch Mạc Dương lại gần cô.

Giản Mạn hoảng sợ lùi về sau, "Anh...anh định làm gì?".

Bạch Mạc Dương liếc nhìn Vu Kiến Tương, Giản Mạn mơ hồ hiểu được điều gì đó, lập tức ngồi im.

Anh ghé vào tai cô nói nhỏ: "Trời càng ngày càng lạnh rồi, em đừng ngủ ở sô pha nữa, dễ bị cảm lạnh lắm. Hay là em lên giường ngủ nha?".

Thanh âm ấm áp khẽ thoảng qua như gió xuân, khiến vành tai cô vừa nóng vừa tê dại, cô theo bản năng rụt cổ lại, hai má nóng lên.

"Đây là lời cảm ơn mà anh muốn hả?".