Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 425

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mắt anh có đỉnh quá không vậy? Đã qua hai tiếng rồi vẫn bị anh nhìn thấu. Cô chỉ đành lắc đầu.

"Nhưng mà mắt em...".

Giản Mạn lặng lẽ kéo lại áo khoác cho anh, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh: Người ta đang nhìn kia kìa!

Bạch Mạc Dương im lặng không nói nữa.

Nhìn đôi vợ chồng trẻ tình cảm với nhau, Tần Nhã Nhu hài lòng mỉm cười, "Đều là lỗi của dì, không dưng lại đi nói chuyện quá khứ làm con bé buồn".

Tống Phàm Sinh thấy Bạch Mạc Dương tới thì lập tức giao bản kế hoạch cho anh, hai người bàn bạc một hồi rồi đứng dậy rời đi.

Xe chạy được một đoạn, Giản Mạn liền lên tiếng: "Dừng xe".

Vu Kiến Tương dừng xe, quay đầu hỏi cô: "Có chuyện gì vậy?".

Giản Mạn quay đầu nhìn con hẻm bên cạnh, trong đầu cô hiện lên gương mặt nhếch nhác, buồn tủi của Tần Nhã Nhu, chính trong con hẻm này, cô tìm thấy Tần Nhã Nhu bị người ta làm nhục nửa năm trước.

Môi mỏng của cô mím chặt, tay cô nắm chặt.

"Nhị phu nhân...".

Bạch Mạc Dương trầm mặc nhìn qua, Vu Kiến Tương lập tức ngậm miệng lại.

Giản Mạn mở cửa xe đi xuống, đứng ở đầu ngõ nhìn xung quanh.

Bạch Mạc Dương đi tới bên cạnh cô, nắm tay cô đút vào túi áo khoác mình, "Em lạnh không?".

"Không". Giản Mạn quay đầu nhìn anh, "Sao ở đây lại không có camera chứ?".

Bạch Mạc Dương quan sát xung quanh, "Đây chỉ là tiểu khu cũ, đương nhiên an ninh sẽ không được đảm bảo".

Giản Mạn gật đầu, yên lặng nhìn con hẻm tăm tối.

"Nếu ở đây có người làm chuyện xấu thì sao?".

Cảm giác được cô đang giấu chuyện gì đó, anh liền hỏi: "Sao vậy em?".

Giản Mạn lắc đầu, "Không có gì, em nói đại vậy thôi".

Anh chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang lo lắng của cô, vài cơn gió khẽ thoảng qua, thổi tung một lọn tóc trên trán cô, bay lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Cô không muốn nói thì anh cũng không hỏi: "Nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng nên làm gì cả".

Giản Mạn quay qua nhìn anh, "Vậy sao?".

"Ừm".

Giản Mạn đứng một lát rồi lại nhìn qua anh, "Mình về thôi, ở đây gió lớn quá, em sợ anh trúng gió".

"Ừm".

Hai người lên xe, Vu Kiến Tương vẻ mặt khó hiểu khởi động xe. Tự nhiên lại đứng đầu ngõ làm gì? Gió còn lớn nữa, nhị thiếu gia không ý thức được tình trạng sức khỏe của mình hay sao?

Suốt đường đi, Giản Mạn chỉ im lặng, nhìn ra ngoài cửa xe, không biết cô đang nghĩ gì, một lúc sau đột nhiên quay người lại nói: "Bạch Mạc Dương, anh giúp em một việc được không?".

"Được".

Giản Mạn cau mày, "Anh đồng ý mà không cần hỏi gì à?".

Bạch Mạc Dương cong môi, "Bởi vì đó là em nhờ anh".

Tâm trạng không tốt của cô dần dịu đi, "Anh không giúp được thì sao?".

"Em muốn gϊếŧ người?".

"...".

Bạch Mạc Dương nắm chặt tay cô, "Chỉ cần không vi phạm pháp luật, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em".

Giản Mạn mỉm cười, dù anh có giúp được hay không, chỉ cần lời này của anh cũng đủ rồi.

"Bạch gia và Giản gia hợp tác làm ăn nhiều không anh?".
« Chương TrướcChương Tiếp »