Chương 424

Tần Nhã Nhu cười tự giễu, "Mãi đến khi sinh con ra, mẹ mới biết, Hà Như Quân đối xử tốt với mẹ là bởi lẽ bà ta đã lập một thỏa thuận, hy vọng mẹ sẽ sinh con trai. Nhưng không ngờ mẹ lại sinh được một cô con gái. Thực ra, có sinh con trai thì bà ta cũng sẽ đuổi mẹ đi thôi. Bà ta đã nói dối rằng bà ta chỉ đồng ý việc ly hôn nếu Giản Chí Văn đến nhà họ Tống xin lỗi. Lúc đó Giản Chí Văn cũng vui vẻ nhận lời.

Vừa rời đi thì Hà Như Quân đến tìm mẹ thương lượng.

Mà nói thương lượng thì không đúng, phải là đe dọa mới đúng. Bà ta nói sẽ không bao giờ đồng ý cho Giản Chí Văn cưới mẹ, một người như mẹ không xứng để bước chân vào đây. Bà ta còn nói nếu mẹ còn không chịu rời đi, thì sẽ tung tin mẹ dụ dỗ Giản Chí Văn, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta khiến cho mẹ cả đời này không dám ngẩng đầu nhìn người nữa.

Bà ta rất thông minh, nắm được điểm yếu của mẹ. Nhưng mẹ thà tự mình gánh chịu tất cả chứ không thể hủy đi cuộc đời con.

Mẹ đã cầu xin bà ta để mẹ đưa con đi cùng, nhưng mà bà ta không đồng ý, nói rằng Giản Chí Văn quay về không thấy mẹ con mình sẽ phát điên mất.

Bà ta đã nói chỉ cần mẹ không nhận con, cắt đứt mọi liên lạc thì bà ta sẽ nuôi dạy con thật tốt, cho con nhận được giáo dục và môi trường phát triển tốt nhất".

Giản Mạn hai mắt đỏ hoe, cô không ngờ mọi chuyện lại như thế này, hoàn toàn khác xa vời những gì Hà Như Quân nói với cô.

Cô nghĩ tới, liệu có phải vì bị làm nhục cho nên bây giờ bà mới thờ ơ như vậy hay không?

Tim đau đến nghẹt thở.

Nước mắt tuôn như mưa.

Tần Nhã Nhu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu con, đều đã qua hết rồi".

Câu nói đó của Tần Nhã Nhu càng làm cô thêm đau lòng.

Có thật đã qua rồi không?

Cuộc đời và đã bị hủy hoại, làm sao có thể nói qua là qua chứ?

Giản Mạn nắm chặt tay, cả Tống Giai Nghiêu và Hà Như Quân, cô sẽ không tha cho bất kỳ ai, cô sẽ bắt bọn họ trả giá cho những việc mình đã gây ra!

Tần Nhã Nhu xoa đầu cô, "Mạn Mạn à, mẹ không muốn nói cho con biết là bởi vì mẹ không muốn con nuôi lòng hận thù. Nếu một người trong lòng chỉ chất đầy thù hận, người đó sẽ không thể nào sống hạnh phúc được. Mục đích mẹ kể cho con nghe là vì mẹ muốn con có thể nhìn rõ bản chất thật của Hà Như Quân, đừng để bị lợi dụng nữa. Con hiểu chưa?".

Giản Mạn đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, Tần Nhã Nhu đã đủ đau khổ rồi, cô không thể làm bà lo lắng nữa.

Cô ôm lấy Tần Nhã Nhu và nói: "Con hiểu rồi".

Tần Nhã Nhu mỉm cười, "Ngoan quá".

Lúc đang ăn tối, Giản Mạn nhận được điện thoại của Bạch Mạc Dương, anh nói rằng xong việc anh sẽ đến đón cô.

Sau bữa ăn không lâu thì Bạch Mạc Dương đã đến, vừa bước vào cửa, lời đầu tiên khi nhìn thấy cô chính là: "Mắt em sao lại đỏ thế? Em khóc sao?".