Chương 423

Tần Nhã Nhu nắm chặt tay cô, "Mạn Mạn, mẹ không còn gì ngoài con. Mẹ như thế nào cũng được, nhưng mẹ tuyệt đối không cho bất kỳ ai động đến con. Nếu có người dám ức hϊếp con, mẹ sẽ liều mạng với họ". "Con biết rồi ạ".

"Chó sủa không đáng sợ, sợ nhất là nó đi lại gần cắn con mà không hề gây ra bất cứ tiếng động nào".

Giản Mạn nghiêng đầu khó hiểu, chó sủa nào cơ? Chó nào mà không sủa?

"Mẹ, mẹ nói rõ hơn chút được không ạ?".

Tần Nhã Nhu kiên định nói: "Mạn Mạn, con hãy cứ đứng thẳng lưng, không phải kiêng dè gì ai. Mẹ không phải tiểu tam. Sao mẹ lại có thể lén lút phát sinh quan hệ với người đã có gia đình chứ?".

Giản Mạn gật đầu, "Con luôn tin mẹ không phải người như vậy, mọi chuyện là thế nào hả mẹ?".

"Hôn sự giữa Giản Chí Văn và Tống Giai Nghiêu là do cha mẹ họ sắp xếp. Hai người đó thực ra chẳng có tình cảm nam nữ. Không lâu sau thì mẹ vào Giản gia, Giản Chí Văn đã tỏ tình với mẹ và hứa sẽ ly hôn với Tống Giai Nghiêu để cưới mẹ.

Lúc đó Giản San đã ra đời, mẹ làm sao có thể làm chuyện đó. Mẹ lập tức từ chối, nhưng ngày nào ông ta cũng quấn lấy mẹ. Cho nên mẹ đã nói cho Hà Như Quân biết và xin chuyển ra ngoài. Đây là điều hối hận nhất mà mẹ từng làm trong đời".

Tần Nhã Nhu dừng lại, trong mắt ánh lên tia hối hận.

"Mẹ đã không lường trước được thế lực của Giản gia, thậm chí còn không để ý tới sự khinh thường mà bà ấy dành cho diễn viên kịch như tụi mẹ.

Lúc Giản Chí Văn sắp đệ đơn ly hôn, thời điểm đó nhà Tống Giai Nghiêu khá hùng mạnh, Hà Như Quân đương nhiên không đồng ý vì sự phát triển của công ty. Để không làm mất lòng nhà họ Tống, đêm tổ chức tiệc chia tay, bà ấy đã chuốc thuốc mẹ, sau đó thì chuốc rượu con trai mình.

Bà ấy cứ nghĩ Giản Chí Văn chỉ say mê mẹ nhất thời, sau khi có được mẹ rồi sẽ chán ghét mà buông tay. Nhưng đâu có ngờ, sau khi Giản Trí Văn có được mẹ rồi thì càng không muốn từ bỏ.

Mọi chuyện càng ngày càng rối ren, Hà Như Quân đưa cho mẹ một xấp tiền yêu cầu mẹ rời đi. Có lẽ bà ấy nghĩ, tiền có thể giải quyết được vấn đề. Có tiền thì mẹ sẽ nghe lời.

Dù rất ghét, nhưng mẹ cũng không muốn ở lại nữa. Cuối cùng mẹ đã chọn cách rời đi, Tống Giai Nghiêu và Giản San đều vô tôi. Mẹ không thể vì Hà Như Quân mà làm tổn thương đến hai mẹ con bọn họ.

Chỉ là, mẹ không ngờ rằng mình lại có thai. Lúc đó cả người và tinh thần đều không ổn định, bác sĩ nói mẹ không được phá thai. Nghĩ đến sinh mệnh bé bỏng trong bụng mình, mẹ quyết định giữ lại.

Giản Chí Văn tìm thấy mẹ lúc đó con đã được bảy tháng rồi. Mẹ cũng đã thay đổi cách nghĩ, nhìn con từng ngày từng ngày lớn lên trong bụng, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc.

Khi đó, mẹ chỉ muốn dành cho con tất cả những gì tốt nhất trên đời, không quan tâm đến danh dự bản thân nữa, chỉ muốn cho con một gia đình êm ấm, không phải mang tiếng là con hoang.

Vì Hà Như Quân có lỗi với mẹ trước, mẹ cũng đã cho Tống Giai Nghiêu một cơ hội, nhưng bà ta đã không giữ được trái tim của Giản Chí Văn, cho nên khi Giản Chí Văn tìm mọi cách để lấy lòng mẹ và hứa cưới mẹ thì mẹ đã mềm lòng và quay về với ông ấy.

Sau khi về lại nhà họ Giản, ông ấy đối xử rất tốt với mẹ, hầu như không rời nửa bước. Hà Như Quân cũng thay đổi, thậm chí còn sai nhà bếp nấu súp gà cho mẹ.

Khi đó mẹ còn ngây thơ nghĩ rằng bà ấy đã chấp nhận mình, cuối cùng cũng cho con được một gia đình trọn vẹn".