Chương 422

Ánh mắt Tần Nhã Nhu tối sầm, "Sao đột nhiên con lại đi hỏi chuyện này làm gì?".

Giản Mạn có chút tự trách, "Trước đây mẹ đã từng nói với con chưa?". Cái lúc cô còn chưa tái sinh thành Giản Mạn.

Tần Nhã Nhu lắc đầu.

Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ra con đã muốn hỏi mẹ từ lâu rồi, nhưng lại sợ mẹ tổn thương nên cứ giữ mãi trong lòng. Nhưng bây giờ con muốn cùng mẹ đối mặt với nó".

Tần Nhã Nhu cúi đầu, nghĩ đến chuyện đã qua, bây giờ bà cũng không còn buồn như trước nữa, có lẽ thời gian đã qua lâu rồi, cũng có thể là do sau khi trải qua đêm tủi nhục đó, không còn việc gì khiến bà cảm thấy xấu hổ nữa.

Nhưng bà không muốn nói thật với Giản Mạn, cô vẫn cần Giản gia chống lưng.

"Mạn Mạn, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa".

Dường như biết được Tần Nhã Nhu đang kiêng kỵ điều gì, cô chậm rãi khuyên nhủ.

"Mẹ à, con đã đoạn tuyệt với Tống Giai Nghiêu rồi, mẹ không cần lo bà ta giở trò với con đâu. Con mà có mệnh hệ gì, bà ta cũng sống không yên".

"Bà nội con...". Tần Nhã Nhu dừng một chút, nắm chặt tay lại, "Bà ấy đã hứa với mẹ sẽ chăm lo cho con thật tốt".

Cô đột nhiên nhớ tới lời Hà Như Quân từng nói: "Bà nội nói bà mời mẹ đến Giản gia hát kịch, sau đó thì hai người phát sinh quan hệ. Bà đuổi mẹ ra khỏi nhà để giữ hạnh phúc gia đình, còn nói mẹ thật lòng yêu Giản Chí Văn cho nên không muốn hủy hoại thanh danh sự nghiệp của ông ta. Chỉ cần bà nội chăm sóc tốt cho con, thì cả đời này không còn liên quan gì đến Giản gia nữa".

Tần Nhã Nhu cười khẩy, "Tẩy trắng ghê thật".

"Vậy sự thật là gì hả mẹ?".

Tần Nhã Nhu lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Mẹ đang sợ điều gì?".

"Không, không có gì đâu".

"Vậy ý mẹ vừa nói là gì?".

"Không có gì". Tần Nhã Nhu đứng dậy rời đi, "Để mẹ đi xem nhà bếp chuẩn bị đồ ăn xong chưa đã".

Giản Mạn lập tức đứng dậy ôm bà, "Mẹ, sao mẹ lại phải giấu con? Mẹ không nói thì con tự đi hỏi bà nội". "

"Con không được phép hỏi!".

Tần Nhã Nhu hiếm khi nổi giận, rõ ràng trong chuyện này vẫn còn có điều ẩn khuất.

Giọng điều của cô cũng trở nên kiên quyết hơn: "Vậy mẹ nói đi, bà nội đã làm gì có lỗi với mẹ?".

Tần Nhã Nhu kéo cô ngồi xuống, giọng dịu lại.

"Mạn Mạn, mẹ đã không cho con được một gia đình trọn vẹn vậy nên mẹ không cho phép bản thân mình phá đi hạnh phúc mà con mới có được. Chỉ có thân phận nhị tiểu thư Giản gia, con mới được Bạch gia chấp nhận. Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, con đừng hỏi nữa, mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi".

Giản Mạn cuối cùng cũng hiểu ra, chuyện này nhất định có liên quan đến Hà Như Quân, nhưng vì để tránh cho cô mất đi chỗ dựa, cho nên bà mới chọn cách im lặng.

"Mẹ, thà tự mình cố gắng còn hơn phải dựa vào người khác. Cứ mãi ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác thì đến bao giờ mới được an yên hả mẹ?

Mẹ nói bà nội chăm sóc tốt cho con, vậy tại sao con lại phải cưới Bạch Mạc Dương mà không phải là Giản San?

Nếu anh ấy không đối xử tốt với con, thì liệu bây giờ con có còn toàn mạng để đứng đây nói chuyện với mẹ không?

Còn nữa việc Tống Giai Nghiêu thường xuyên chèn ép, bắt nạt con. Bà nội lẽ nào lại không biết?".

Tần Nhã Nhu run lên, nghĩ đến việc Hà Như Quân đã tàn nhẫn với mình như thế nào, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cho dù mình có bị đối xử tệ đến mức nào đi chăng nữa, bắt nạt con gái bà là không được!