Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 421

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Trước đó ông Bạch nói muốn đầu tư vào nhà hát. Ông Bạch cũng nói tôi viết một bản kế hoạch cụ thể, tôi đã viết xong rồi. Bà có thể giúp tôi mang nó cho ông Bạch được không?". Giản Mạn bật cười, còn tưởng là chuyện gì.

"Được thôi".

Đúng lúc này, Tần Nhã Nhu đi ra.

"Hai người nói chuyện đi nha". Tống Phàm Sinh biết ý rời đi.

Giản Mạn trìu mến nắm tay Tần Nhã Nhu, "Mẹ".

Tần Nhã Nhu xoa đầu cô, cùng nhau đi về phòng.

"Con có chuyện gì vui sao?".

Có thể nghe được tiếng "mẹ" này của cô, bà đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chỉ cần cô sống tốt, những thứ khác không quan trọng.

Giản Mạn hơi nghiêng đầu nhìn bà, "Trông con vui lắm à?".

Tần Nhã Nhu gật đầu, "Hiện rõ lên mặt rồi còn hỏi nữa".

Giản Mạn sờ sờ mặt, "Rõ vậy á?".

"Ừm".

Giản Mạn tựa đầu lên vai Tần Nhã Nhu, "Mạc Dương nói anh ấy yêu con".

Trong lòng Tần Nhã Nhu hạnh phúc không thôi, nhưng vẫn cố tình chọc cô.

"Yêu thì sao? Không phải lần trước con nói con không thích hả? Haizz, Mạc Dương là người tốt. Đáng tiếc quá mà".

Cô xấu hổ nhớ lại lần trước bản thân cứ khăng khăng phủ nhận tình cảm của mình, cô vùi đầu vào vai Tần Nhã Nhu nói: "Mẹ...thực ra lần trước con đã nói dối mẹ".

"Nói dối chuyện gì cơ?". Tần Nhã Nhu cố ý hỏi.

Giản Mạn ngẩng đầu lên, định nói rằng mình luôn thích Bạch Mạc Dương, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi Tần Nhã Nhu, cô đã lập tức hiểu ra: "Mẹ, mẹ lại chọc con nữa".

Tần Nhã Nhu bật cười, "Mẹ rất vui khi con đã hiểu được tâm ý của mình, Mạc Dương rất tốt. Ở đời tìm được người thích mình đã khó, mà hai đứa vừa mới nên duyên vợ chồng, phải biết trân trọng nhau".

Giản Mạn gật đầu. Chẳng lẽ cô lại không trân trọng mối quan hệ mà cô đã chờ đợi tận hai kiếp sao?

Hai người đi vào phòng, Giản Mạn đã kéo tay Tần Nhã Nhu ngồi xuống.

"Con còn có một tin tốt muốn báo cho mẹ".

"Ngoài Mạc Dương và Côn Khúc ra thì còn có điều gì làm con quan tâm nữa đây?".

"Mẹ đó". Giản Mạn ôm lấy Tần Nhã Nhu làm nũng, "Mẹ và Mạc Dương là những người quan trọng nhất trong đời con. Còn Côn Khúc là ước mơ mà con theo đuổi".

Nghĩ lại sự việc ngày hôm qua, trong mắt bà ánh lên tia buồn bã.

"Mạn Mạn, mẹ nghĩ sau này con nên ít đến đây đi".

Giản Mạn ngồi thẳng dậy, cau mày nhìn Tần Nhã Nhu.

"Mẹ định bỏ rơi con một lần nữa sao?".

Bỏ rơi?

Tần Nhã Nhu cố nén nỗi buồn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Mẹ chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi con, mẹ chỉ là không muốn liên lụy đến con. Bây giờ con đã có một mái ấm hạnh phúc, không cần phải vất vả lo cơm áo gạo tiền nữa. Mẹ không muốn vì thân phận con ngoài giá thú làm ảnh hưởng đến con. Nghe lời mẹ....".

"Không, không có mẹ thì cũng không có con". Giản Mạn ngắt lời, cô biết việc ngày hôm qua đã làm bà kích động.

"Mẹ, sao lúc đó mẹ lại có quan hệ với Giản Chí Văn?".
« Chương TrướcChương Tiếp »