Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 420

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nhàn". Lệ Ích Khiêm đưa tay muốn xoa đầu cô, nhưng nghĩ lại, đành đặt lên bờ vai đang run rẩy của cô. "Không ai trách em cả. Mọi người giấu em, là vì sợ em tổn thương".

Bạch Cẩn Nhàn ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh khóc lớn.

Bao nhiêu năm hận thù, bao nhiêu năm ghen ghét....

Chỉ nói một câu không trách mà được sao?

Họ có thể không trách cô, nhưng cô không thể không tự trách mình.

Mười năm qua, cô bị thù hận che mờ mắt, cô không thể tượng tưởng nổi lúc mình cầm dao kề cổ Tô Khánh Hoa, bà sẽ cảm thấy như thế nào.

Cả người Lệ Ích Khiêm như bị đóng băng, đây là lần thứ hai cô ôm anh, lần đầu tiên là lúc nãy. Thời gian trôi qua nhanh như gió, cô không hề quan tâm anh suốt mười năm qua. Anh nhẹ siết chặt tay cô, sau đó lại xoa đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về.

Bạch Cẩn Nhàn khóc cạn nước mắt, muốn xả hết tất cả những hận thù, hối hận trong lòng.

Không biết qua bao lâu, cô mới buông anh ra, nhìn góc áo ướt đẫm nước mắt và nước mũi của anh, ngại ngùng nói: "Bẩn mất rồi".

Lệ Ích Khiêm mỉm cười, "Không bẩn".

Bạch Cẩn Nhàn cau mày, "Đã nói bẩn rồi mà".

"Không sao cả".

Cô mệt mỏi kéo chăn lên, "Em ngủ đây".

"Ừm".

Bạch Cẩn Nhàn quay đầu nhìn chiếc áo bị cô làm bẩn, "Anh mau thay áo đi".

"Ừm".

Bạch Cẩn Nhàn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt của Tô Khánh Hoa. Người xem cô như con ruột của mình, vậy mà, cô lại xem bà như kẻ thù, ngày đêm muốn gϊếŧ bà.

Mười năm nay cô đối xử với bà như thế nào?

Hết lần này đến lần khác mỉa mai, gay gắt, nhưng Tô Khánh Hoa vẫn luôn bao dung cho cô, cô còn nghĩ đó là bởi vì Tô Khánh Hoa cảm thấy ăn năn.

Nhưng mà cô đã sai rồi.

Người đã nuôi nấng cô từ nhỏ thì sao lại không hiểu được cô chứ?

Mẹ cô dù gì cũng là em ruột của bà.

Tô Khánh Hoa muốn giữ tôn nghiêm cho cô em gái quá cố của mình nên mới thà chịu nhục còn hơn là nói ra.

Đang lúc miên man suy nghĩ, cô bất giác chìm vào giấc ngủ.

Lệ Ích Khiêm lau nước mắt cho cô, đợi đến khi cô ngủ say mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại gọi cho trợ lý: "Đem cho tôi một bộ quần áo mới".

-----

Nhà hát Mẫu Đơn

Giản Mạn vừa bước vào, Tống Phàm Sinh đã chạy tới.

"Bà Bạch đến rồi sao?".

Giản Mạn lúc trước còn chán ghét cái cách gọi của Tống Phàm Sinh, nhưng bây giờ lại cảm thấy cái danh xưng bà Bạch đó cũng dễ thương.

Người vẫn thế, xung quanh cũng không hề thay đổi.

Chỉ là trái tim đã thay đổi rồi.

Giản Mạn mỉm cười gật đầu, "Dì Tần đâu?".

"Nhã Nhu đang ở sau hậu trường. Cô ấy đã chuẩn bị xong rồi". Tống Phàm Sinh dẫn cô đi vào, nửa đường lại dừng lại, "À, hôm nay nhà bếp nấu món cánh gà sốt mà bà Bạch yêu thích đó. Bà có muốn ở lại dùng bữa không?".

"Ừm, phiền mọi người quá".

"Bà đừng nói như vậy, sau này chúng tôi còn phải nhờ cậy bà Bạch nhiều lắm".

"Kinh kịch là đam mê của tôi và dì Tần. Nếu có thể giúp được gì tôi rất sẵn lòng".

Tống Phàm Sinh là người ngay thẳng, chân thành nói: "Tôi đúng thật là có chuyện muốn nhờ cậy bà Bạch đây".

"Chuyện gì?".
« Chương TrướcChương Tiếp »