Chương 419

Chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Bạch Cẩn Nhàn mở mắt nhìn quanh, vừa nhìn thấy Tô Khánh Hoa, cô liền quay lưng lại. "Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bà".

"Nhàn Nhàn...".

"Đi đi!". Bạch Cẩn Nhàn kích động hét lớn, cả người vô thức run rẩy.

"Được rồi, được rồi, dì đi ngay đây". Tô Khánh Hoa đi ra ngoài, nhưng vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn bóng lưng cô, "Con phải giữ gìn sức khỏe nhé, có chuyện gì thì gọi cho dì".

Lệ Ích Khiêm đi ra, nhìn người đang nằm trùm chăn run lẩy bẩy trên giường, anh bước tới nhẹ nhàng mở chăn ra. Người trong chăn lập tức cứng đờ, vaif giây sau, giọng nói nghẹn ngào truyền đến: "Tôi đã bảo là đi đi".

Lệ Ích Khiêm bất đắc dĩ thở dài, "Nhàn".

"Đi đi, để tôi yên".

Lệ Ích Khiêm rụt tay lại, xoay người đi về phía sô pha.

Nghe thấy tiếng bước chân đang xa dân, cô hoảng sợ vội vàng tung chăn chạy xuống giường, ôm chặt lấy Lệ Ích Khiêm.

"Đừng đi...đừng đi mà...em biết em là đồ khốn nạn...không ai cần...".

Lệ Ích Khiêm ngây người, quay đầu lại nhìn, thấy cô đang đi chân trần thì cau mày, trực tiếp bế cô lại giường, đắp chăn rồi lau nước mắt cho cô.

"Anh không đi đâu hết".

Bạch Cẩn Nhàn ngồi tựa vào tường, hai mắt đỏ hoe, đột nhiên cô tát vào mặt mình một cái.

"Tại sao em lại ngu như vậy....em đúng là đồ khốn nạn...".

Lệ Ích Khiêm nắm tay cô nhét lại vào chăn, ấn đường lộ rõ vẻ buồn rầu.

"Không phải lỗi của em".

Bạch Cẩn Nhàn hơi sửng sốt, sau đó tức giận nhìn anh.

"Tại sao không nói cho em biết sự thật?".

"Nhàn..".

"Có phải anh thấy thích thú khi nhìn em ngày nào cũng coi những người thân yêu nhất của mình là kẻ thù, tìm đủ mọi cách để làm tổn thương họ, đúng không?".

Lệ Ích Khiêm đưa tay kéo chăn bị rơi lên cho cô.

Bạch Cẩn Nhàn xua tay, "Đều tại anh. Nếu anh nói thật với em, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này".

Lệ Ích Khiêm gật đầu, "Ừm, đều tại anh".

Bạch Cẩn Nhàn hất chăn bông ra, đấm vào ngực Lệ Ích Khiêm.

"Đều tại anh, tại anh hết!".

Lệ Ích Khiêm không nhúc nhích, để mặc cho cô xả giận.

"Ừm, đều là lỗi của anh".

Bạch Cẩn Nhàn dừng lại, "Ai bảo anh nhận lỗi? Sao anh không mắng em? Muốn đánh muốn mắng gì cũng được....".

Bạch Cẩn Nhàn nói xong liền nắm lấy tay Lệ Ích Khiêm đánh mình, nhưng tay anh không hề nhúc nhích, cô dùng sức kéo xuống cũng không được chỉ đành hậm hực ngồi xuống giường, che mặt bật khóc nức nở.

"Em phải làm sao đây? Sau này phải đối mặt với họ như thế nào.....".