Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 417

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chuyện này chị nên đến hỏi ông bà, chứ đừng hỏi tôi". Nói xong, anh lách qua người Bạch Cẩn Nhàn rồi rời đi. Bạch Cẩn Nhàn ngây người, hoảng sợ bịt chặt tai, không đúng, đó không phải sự thật!

Đột nhiên cô như điên lao xuống lầu.

Thấy Bạch Cẩn Nhàn hoảng loạn chạy ra ngoài, người hầu vội vàng hét lên: "Tiểu thư, cô còn chưa thay đồ, ngoài trời lạnh lắm...". Ít nhất cũng mặc áo khoác, đi giày vào đã...

Còn chưa kịp nói xong, Bạch Cẩn Nhàn đã biến mất dạng.

Chiếc xe như xé gió phóng đi.

Kít!

Xe phanh gấp, dừng lại trước cửa tòa nhà cao chót vót.

Bạch Cẩn Nhàn xuống xe, chạy thẳng vào đại sảnh, tuy đang mặc đồ ngủ nhưng nhân viên vẫn nhận ra cô. Không một ai dám đứng ra ngăn, chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác.

Bạch Cẩn Nhàn đi vào thang máy, nhấn tầng cao nhất.

Chẳng bao lâu thang máy đã dừng lại, lễ tân nhìn thấy Bạch Cẩn Nhàn mặc đồ ngủ thì hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đi theo.

"Bạch tổng, tôi có thể giúp gì cho cô ạ?".

Bạch Cẩn Nhàn hướng phòng phó giám đốc đi lại, vừa đi vừa hỏi: "Tô Khánh Hoa đâu?".

"Phó giám đốc đang ở phòng họp, nếu có việc gì...".

"Đừng đi theo tôi". Nói xong, cô quay người đi cề phía phòng họp.

"Bạch tổng, hiện tại đang họp, cô tới đó không tiện...".

"Tôi đã bảo đừng có đi theo tôi, nghe không hiểu tiếng người à?".

"Vâng ạ". Thư ký sợ hãi đứng lại, không dám đuổi theo nữa.

Bạch Cẩn Nhàn đi lại phòng họp, đẩy cửa ra, cánh cửa đập mạnh vào tường, thu hút toàn bộ sự chú ý.

Bạch Cẩn Nhàn không quan tâm, nhìn thẳng vào Tô Khánh Hoa.

"Tôi có chuyện muốn hỏi bà".

Mặc dù Bạch Cẩn Nhàn thỉnh thoảng sẽ gây rối, nhưng ở công ty cô chưa bao giờ làm vậy. Tô Khánh Hoa có chút lo lắng, vội nói với những người trong phòng.

"Mọi người cứ tiếp tục đi".

Sau đó, bà nhìn sang thư ký bên cạnh, "Đưa cho tôi bản kế hoạch". Sau đó thì bước nhanh tới trước mặt Bạch Cẩn Nhàn, lo lắng nói: "Sao con mặc ít đồ vậy, nhỡ cảm lạnh thì sao?".

Tô Khánh Hoa cởϊ áσ vest của mình khoác lên vai cô.

Bạch Cẩn Nhàn hất ra, "Đừng có diễn nữa".

Hai người đi vào phòng, Tô Khánh Hoa bật điều hòa lên.

"Ở đây chỉ có cà phê thôi, con có uống không?".

Bạch Cẩn Nhàn lờ đi, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Năm xưa bà đã gϊếŧ mẹ tôi có đúng không?".

Tô Khánh Hoa khựng lại, sau đó lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía máy pha cà phê.

"Con đã biết rồi sao còn hỏi lại làm gì?".

Bạch Cẩn Nhàn nói tiếp: "Là bà đã hại chết mẹ tôi, chính bà đã bỏ thuốc vào chén trà của mẹ tôi. Có đúng không?".

Tô Khánh Hoa cầm túi cà phê lên định cho vào máy thì bị Bạch Cẩn Nhàn giật lấy ném xuống sàn.

"Tôi không muốn uống, mau trả lời tôi".
« Chương TrướcChương Tiếp »