Chương 414

"Ừm". Bạch Mạc Dương đáp lại, nhưng vẫn không chịu buông tay, chỉ nhìn chằm chằm cô. Giản Mạn hiểu ý, cúi đầu nói nhỏ: "Anh lại muốn hôn tạm biệt hả?".

Bạch Mạc Dương mỉm cười, dịu dàng nói "Được không?".

Có thể nói không à?

Giản Mạn cúi đầu không dám nhìn anh, từ khi biết được tâm ý của anh, mỗi lần nhìn, cô đều cảm thấy trong mắt anh chứa rất nhiều cảm xúc.

Cô nuốt nước bọt, có lẽ do trong xe quá yên tĩnh nên âm thanh nuốt nước bọt của cô càng trở nên rõ ràng, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn anh.

Bạch Mạc Dương bật cười, trong mắt mang theo ý trêu chọc, như đang muốn nói rằng: Em thèm hôn anh đến vậy sao?

Giản Mạn đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Em...chỉ là lo lắng xíu thôi...anh đừng có hiểu lầm".

Thanh âm càng lúc càng nhỏ rồi dần im bặt, bởi vì anh đang từ từ tiến lại gần cô. Giản Mạn vô thức chống tay lên người anh.

"Đừng đến gần như vậy mà".

"Không gần thì sao mà hôn được?". Giọng nói của anh tràn đầy ý cười, không biết tại sao, anh rất thích nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô.

Giản Mạn cúi đầu, "Anh nói là được rồi mà".

"Ok, vậy em hôn đi, anh đang chờ". Bạch Mạc Dương không lại gần nữa.

Giản Mạn ngẩng đầu nhìn anh, tim lại đập loạn xạ, cô nghiêng người vội vàng hôn chụt một cái lên má anh, định lùi về thì đột nhiên anh quay lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Môi đột nhiên tê dại, cô vô thức lùi về phía sau nhưng eo lại bị giữ chặt, không còn cách nào nữa, chỉ có thể ngồi im chịu trận....

Giản Mạn mở cửa bước xuống xe, chân run lẩy bẩy, thiếu chút nữa đã ngã quỵ.

Tiếng cười trầm thấp từ trong xe truyền đến.

Cô giữ lấy cửa xe, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Thấy vợ mình đang giận, trong lòng anh lại nổi lên hứng trêu chọc.

"Còn chưa đủ hả em?".

Cô với tay đánh đầu anh một cái rồi đóng sầm cửa lại.

Bạch Mạc Dương hạ cửa sổ xuống, nhìn theo cô cho đến khi bóng cô khuất dần mới nói Vu Kiến Tương chạy xe.

Sau khi về nhà, Bạch Mạc Dương đi về phía căn nhà gỗ của Bạch Cẩn Nhàn.

Người hầu đang dọn dẹp trong phòng khách thấy anh đi vào thì ngạc nhiên, làm việc ở đây ngót nghét mười mấy năm, chưa từng thấy anh đến đây bao giờ, hai người này cứ như nước với lửa, hôm nay lại có chuyện gì đây?

Người hầu lắc lắc đầu phủi đi những nghi hoặc trong lòng, vội vàng đi đến cung kính chào hỏi: "Nhị thiếu gia".

Bạch Mạc Dương gật đầu, "Cẩn Nhàn đâu?".

"Đại tiểu thư đang nghỉ ngơi trên lầu ạ".

Bạch Mạc Dương đi lại ghế sô pha, vừa đi vừa hỏi: "Chị ấy vẫn chưa dậy sao?".

"Vâng ạ".

"Hôm qua mấy giờ chị ấy mới về?".

"Khoảng hơn hai giờ sáng ạ".

Bạch Mạc Dương khẽ nhíu mày, đứng lại.

"Uống rượu?".

"Vâng ạ".

Vốn định muốn ngồi ở ghế chờ cô xuống, nhưng có vẻ phải đợi hơi lâu, nên đã đổi ý.

"Súp giải rượu nấu xong chưa?".

"Đã nấu xong rồi ạ, lúc nào đại tiểu thư dậy có thể dùng luôn ạ".

"Bưng lại đây cho tôi".

Người hầu gật đầu, vội vàng đi vào nhà bếp, một lúc sau bưng một bát canh đi lại.

"Nhị thiếu gia, cẩn thận bỏng ạ".

Bạch Mạc Dương gật đầu, bưng canh giải rượu đi lên lầu, đi được mấy bước lại dừng lại, quay đầu nói với người hầu.

"Không được để ai đến làm phiền tôi".

"Vâng ạ".