Chương 412

Bạch Hạc Phàm dập thuốc, Tô Khánh Hoa cũng cúp điện thoại đi lại, chỉ có Bạch Sở Phàm vẫn đang hào hứng chơi game như không có chuyện gì, mắt vẫn dán vào mà hình, không biết đang nói với ai. "Chờ thêm tí nữa đi, sắp win rồi".

Bạch Ích Thần u ám nhìn chú Phúc.

Chú Phúc cũng bất lực thở dài, bước tới giật lấy điện thoại trong tay Bạch Sở Phàm, nhanh như chớp out trò chơi.

Bạch Sở Phàm nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chú Phúc!".

Chú Phúc mỉm cười trả lại điện thoại cho Bạch Sở Phàm.

"Ai da, thiếu gia, tôi già rồi, tay run quá".

"Tay run còn giật điện thoại tôi?".

"Chắc tối qua uống trà mà thiếu gia pha nên tay hơi run tí".

Bạch Sở Phàm nhớ tới chuyện chuốc thuốc mê hôm qua thì lập tức im bặt, lại ngồi xuống.

Bạch Ích Thần liếc nhìn tất cả mọi người nói: "Dương gia sẽ không truy cứu chuyện của Dương Khâm Kiệt. Mọi người làm gì thì làm đi".

Ngoại trừ Bạch Mạc Dương và Giản Mạn ra thì ai ở đó cũng đều ngạc nhiên, thật ra trong lòng cô cũng có chút kinh ngạc, nếu như Dương Khâm Minh không truy cứu vụ án đó nữa, chẳng lẽ Bạch Mạc Dương đã biết được gì về Dương Khâm Minh sao?

"Hạc Phàm, theo ta đến thư phòng". Bạch Ích Thần nói xong thì xoay người rời đi.

Bạch Hạc Phàm cũng đi theo.

Bạch Sở Phàm ôm lấy chú Phúc đang chuẩn bị rời đi, cười nói: "Chú Phúc, chú cũng nên thả người đi chứ". ừ

Chú Phúc ân cần nói: "Thiếu gia, hồi đó cô Từ...".

"Thả người ra là được rồi, tạm biệt chú". Bạch Sở Phàm xua tay đi ra ngoài, không muốn nghe thêm gì nữa.

Chú Phúc thở dài, chung quy là thiếu gia vẫn mãi không hiểu được lão gia, làm sao lão gia có thể nhẫn tâm làm gì những người đó cơ chứ. Chẳng qua là để dọa anh mà thôi, chuyện năm đó xảy ra...ai cũng không ngờ được.

Lão gia tính tình kiên định, nhưng ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng dùng những lời nói độc địa để dạy dỗ con trẻ, nếu cứ như vậy, không biết bao giờ nút thắt giữa hai người mới gỡ được đây?

Cả ba người nhà Tô Khánh Hoa cùng nhau đi về, Tô Khánh Hoa chào hỏi một tiếng rồi lái xe đến công ty.

Bạch Mạc Dương chở cô đi làm, hai người vừa lên xe, còn đang định hỏi xem chuyện lúc nãy thì điện thoại anh đột nhiên vang lên.

Là Lệ Ích Khiêm.

Bạch Mạc Dương nghe máy, giọng nói trầm thấp của Lệ Ích Khiêm truyền tới.

"Dương Khâm Minh qua đó rồi à?".

"Ừm".

"Tối qua Nhàn đến gặp tôi, cô ấy đã đoán được thân phận thật của Hiên Hiên rồi nên tôi lo cô ấy đến gặp ông nội cậu nói chuyện".

Bạch Mạc Dương đỡ trán, "Tôi sẽ giải quyết chuyện đó".

"Mạc Dương, lần này là lỗi của Nhàn. Cậu cũng biết trước đây cô ấy không phải người như vậy, xin cậu đừng làm gì cô ấy".

"Yên tâm đi, tôi không làm gì đâu". Vừa nói, anh vừa cầm tay cô đặt lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay thon dài của cô.

"Có lẽ cậu nên nói thật cho cô ấy biết chuyện xảy ra năm đó".

Giản Mạn chưa quen với kiểu tiếp xúc này, xuyên qua lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình bị nhiệt độ cơ thể của anh làm cho nóng bừng, theo bản năng muốn rút tay lại.

Anh càng nắm chặt hơn.

Bạch Mạc Dương cúp điện thoại, nhìn cô.

"Sao em lại rụt tay?".

"...". Có cần phải hỏi thẳng vậy không? Anh có biết ánh mắt của mình mê người đến mức nào không?

Cô vội vàng quay mặt đi, im lặng không đáp.

Bạch Mạc Dương nhớ lại mỗi lần anh đến gần cô, cô đều nói không thích, nhịn không được hỏi thẳng: "Em ghét anh chạm vào em lắm hả?".