Chương 411

Sau khi Bạch Ích Thần rời đi, bầu không khí căng thẳng biến mất. Bạch Sở Phàm kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu nghịch điện thoại, chẳng mấy chốc âm thanh của trò chơi đã vang khắp nhà bếp, dường như anh đang chơi rất nhiệt tình, thỉnh thoảng lại chửi rửa.

"Ngu vl, xử nó đi....trốn cái mẹ gì vậy....sao ghép đúng thằng gà vậy nè trời....".

Đúng là khác hoàn toàn người đàn ông hùng hổ cầm gậy đòi đập đầu mình lúc nãy.

Giản Mạn bất lực, cô bắt đầu nghi ngờ chỉ là đùa giỡn, nhưng rõ ràng vẻ mặt Bạch Sở Phàm không giống đang đùa, chỉ là đang giấu đi bộ mặt thật của mình, khoác lên bộ dạng bất cần đời ngày thường của mình mà thôi.

Điện thoại Tô Khánh Hoa đổ chuông, bà đứng dậy đi nghe điện thoại, đối với chuyện vừa rồi bà vẫn rất bình thản, không biết có phải là do quen rồi, hay là không quan tâm nữa.

Bạch Hạc Phàm châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, trước mắt phủ đầy khói trắng, khó mà nhìn ra được tâm tình của hắn.

Lòng cô cũng hỗn loạn, dù sao chuyện này cũng liên quan đến mình, cô đẩy ghế sát lại bên cạnh anh.

"Sao rồi? Bước ngoặt mà anh nói phải chờ bao lâu nữa?".

Bạch Mạc Dương vén tóc cô ra sau tai, "Không phải đã đến rồi sao?".

"Đâu cơ?". Giản Mạn ngó trước ngó sau, nghĩ tới gì đó thì ngạc nhiên nói: "Dương Khâm Minh á?".

Bạch Mạc Dương gật đầu.

Giản Mạn cau mày, "Sao có thể chứ? Anh quên mất chính hắn đã yêu cầu 2% cổ phần, tung tích của Hiên Hiên, đồng thời còn đòi thả Dương Khâm Kiệt. Một người đã gây ra tất cả những rắc rối này, em nghĩ hắn đến để giục thôi, chứ thay đổi được gì".

Anh khẽ chạm lên đôi lông mày đang nhíu chặt của cô, "Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông".

Giản Mạn chớp mắt, thấy cũng có lý, nhưng mà..." Dương Khâm Minh dễ gì mà nhượng bộ được?".

"Ai cũng có điểm yếu. Nắm được điểm yếu đó thì tự nhiên người ta sẽ làm theo".

Giản Mạn lập tức hiểu ra: "Thế ra anh đã nắm được điểm yếu của hắn rồi sao?".

"Ừm".

Dây thần kinh căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng thả lỏng, đột nhiên cô tò mò hỏi: "Bạch Mạc Dương, vậy anh có biết điểm yếu của em không?".

Bạch Mạc Dương nghĩ một lúc, rồi nói: "Sương sương".

"Điểm yếu của em là gì?".

"Dì Tần?".

Vẻ mặt Giản Mạn cứng đờ, cô sợ hãi nhìn anh, đúng là người đàn ông nguy hiểm, vậy mà anh cũng đoán ra được. Nếu sau này lỡ làm anh không vui, liệu anh có lấy Tần Nhã Nhu để uy hϊếp cô không?

Bạch Mạc Dương cong môi, gõ nhẹ mũi cô.

"Đừng có nhìn anh như vậy".

Giản Mạn cảm giác mạng sống của mình đang bị anh nắm giữ, không được, không thể bị động vậy được.

"Bạch Mạc Dương, vậy anh có điểm yếu không?".

"Ai cũng có".

"Thế điểm yếu của anh là gì?".

Bạch Mạc Dương xoa đầu cô.

Giản Mạn kéo tay anh ra, "Em đang hỏi anh cơ mà, tự nhiên xoa đầu em làm gì?".

Bạch Mạc Dương vừa định trả lời thì Bạch Ích Thần quay lại, cô vội vàng kéo ghế lại, ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ ngoan ngoãn. Cô tò mò không biết hai người bọn họ đã nói gì.