Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 409

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Lo ăn đi!". Bạch Ích Thần lạnh lùng gầm lên. Bạch Sở Phàm cau mày, ngoáy ngoáy lỗ tai.

Chẳng mấy chốc bữa sáng nóng hổi đã được bày ra bàn.

Cô còn tưởng trước khi ăn Bạch Ích Thần sẽ nói gì đó, hay là đưa ra phán quyết về việc ngày hôm qua, nhưng ông chỉ im lặng. Mọi người cũng cúi đầu ăn sáng, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Duy chỉ có Bạch Sở Phàm...

Tiếng thìa va vào bát, tiếng húp cháo, tiếng uống sữa...

Anh ăn uống rất thoải mái, không hề theo bất cứ luật lệ quy tắc nào.

Bạch Ích Thần vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, hiển nhiên đây là điều hết sức bình thường.

Trước đó cô từng nghe nói Bạch Sở Phàm thích một cô gái trong làng giải trí, điên cuồng theo đuổi, mãi mới thành công, Bạch Ích Thần phản đối, không biết dùng thủ đoạn gì, cô gái đó chủ động nói chia tay anh.

Sau đó, cô gái đã tự sát, cô không biết chi tiết, nhưng tin chắc vì việc này mà hai cha con họ đã mâu thuẫn với nhau.

Cô biết Bạch Sở Phàm phóng túng, buông thả chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, chứ thật ra anh rất si tình, có thể vì quá đau lòng nên mới bắt đầu sa đọa. Hoặc có thể là vì muốn trả thù Bạch Ích Thần nên mới ngày đêm ra ngoài ăn chơi lêu lổng.

Giản Mạn vừa ăn vừa lo suy nghĩ, không may va phải ly sữa bên cạnh, chiếc ly rơi xuống bàn vỡ toang, cô giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Mạc Dương đã đứng dậy, lấy khăn trải bàn vén lên để chặn sữa chảy vào người cô.

Giản Mạn đứng bật dậy, theo bản năng nhìn Bạch Ích Thần, ông đang cau mày nhìn bọn họ, như muốn nói rằng: Ăn cũng không nên hồn, bộ còn nhỏ lắm hả?

Một người hầu ngay lập tức chạy đến thu dọn.

Bạch Mạc Dương nắm tay cô: "Có bị bỏng không em?".

Trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, cô hoảng hốt rụt tay lại, "Em không sao đâu".

Bạch Mạc Dương nắm chặt, "Đừng nhúc nhích, để anh xem".

Cô ngại ngùng cúi đầu.

Mỗi người mỗi biểu hiện. Vô cùng phong phú.

Tô Khánh Hoa đã quá quen với việc con trai cưng chiều vợ mình nên vẫn điềm tĩnh ăn sáng.

Bạch Sở Phàm cười gian xảo, phấn khích không thôi.

Bạch Hạc Phàm trầm ngâm nhìn.

Bạch Mạc Dương xác định cô không bị thương mới buông tay cô ra.

Lúc này người hầu cũng đã dọn bàn xong, hai người lại ngồi xuống.

Ăn sáng xong, Bạch Ích Thần mới lên tiếng: "Hạc Phàm, con soạn hợp đồng, đến chỗ Dương gia thương lượng, 2% cổ phần không thể cứ thế nhượng được, đã xác định nhượng thì phải làm nên chuyện. Ta không muốn nghe được mấy lời không hay về Bạch gia nữa".

Bạch Hạc Phàm khẽ cau mày, "Cha, cha cân nhắc lại đi".

"Con còn cách nào tốt hơn nữa không?".

Bạch Hạc Phàm mím môi không đáp.

Bạch Ích Thần nhìn Tô Khánh Hoa nói: "Về phía Lệ gia, con qua đó xử lý đi, nhất định phải thả Dương Khâm Kiệt ra".

"Vâng ạ".

Cuối cùng, ông lạnh lùng liếc qua Bạch Mạc Dương và Bạch Sở Phàm.

"Tôi không biết hai anh có liên quan gì đến người phụ nữ đó, nhưng hôm nay phải nói ra tung tích của cô ta cho tôi, không thì đừng hòng bước chân ra khỏi nhà nữa".

Bạch Sở Phàm lười biếng tựa vào ghế, ung dung gác chân, chậm rãi nói: "Cha kêu nói thì con phải nói à? Thế thì mất mặt lắm".
« Chương TrướcChương Tiếp »