Chương 406

Cô giơ tay lên thì cổ áo cũng theo đó trễ xuống rộng hơn. Bạch Mạc Dương nhìn chằm chằm cô, ép bản thân không được nhìn đi chỗ khác, "Nếu anh nói thì em phải hôn anh một cái đó".

"....".

"Không thì thôi vậy, anh đi ngủ đây". Bạch Mạc Dương nói xong thì nhắm mắt lại.

Giản Mạn vội vàng nói: "Đừng có ngủ mà, anh nói đi rồi em hôn".

Đang tò mò muốn chết hôn hít gì ở đây?

Bạch Mạc Dương vẫn không dám mở mắt, sợ chảy máu mũi.

"Còn nhớ em từng hỏi anh dị ứng gì không?".

"Sao lại lôi dị ứng vào đây? Chuyện đó để sau hẵng nói".

"Anh dị ứng phụ nữ".

"Em đã nói chuyện đó để sau mà lại....". Cô đột nhiên khựng lại, trố mắt nhìn anh, "Anh nói anh dị ứng với gì cơ?".

Bạch Mạc Dương gỡ tay cô xuống, thuận thế lấy chiếc gối nhét vào lòng cô, sau đó mới mở mắt nhìn cô.

"Anh bị dị ứng với phụ nữ".

Giản Mạn sửng sốt một hồi lâu, chắc chắn là mình nghe lầm.

Cô cười cười lắc đầu, "Em chỉ nghe nói người ta dị ứng hải sản, cần tây, bạc hà hay là thịt chứ có bao giờ thấy ai dị ứng với phụ nữ đâu?"".

Dừng một chút cô lại nói: "Với lại em cũng là phụ nữ, vậy sao anh không dị ứng?".

Bạch Mạc Dương xoa đầu cô, "Anh cũng thấy ngạc nhiên, bản thân dị ứng với tất cả phụ nữ, vậy mà chỉ trừ mỗi em".

Thấy anh đang nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn, cô chợt nhớ ra mình từng chạm vào anh lúc đưa nước...

Đúng là tự rước họa vào thân mà.

Không dưng cứ thể bị lộ.

Ngu ơi là ngu.

Không đúng, nghĩ lại thì, không phải mình ngu mà là do Bạch Mạc Dương quá kỳ lạ, ai mà ngờ được anh bị dị ứng với phụ nữ cơ chứ?

Nhưng mà...

"Tại sao anh đã nhận ra em là ai rồi vẫn không nói ra?".

"Anh đã trả lời rồi mà".

Giản Mạn chớp mắt, cũng đúng, lúc trước cô cũng đã hỏi, anh đã nói vì cô không muốn anh biết nên sẽ giả vờ không biết. Lúc đó còn tưởng anh nói cho có lệ, nhưng mà bây giờ biết anh có tình cảm với mình, tự nhiên lại thấy ấm áp. Hóa ra anh yêu cô nhiều như vậy.

"Đến lúc em phải thực hiện lời hứa rồi". Ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của cô.

Giản Mạn bối rối: "Hứa gì?".

"Anh trả lời em rồi, bây giờ em phải hôn anh".

Giản Mạn mỉm cười, tuy hơi ngại nhưng cô vẫn thấy cảm động, cô không chút do dự rướn người lên hôn anh một cái rồi sau đó nhanh chóng vùi đầu vào gối.

Đầu lưỡi anh khẽ chạm vào môi cô, anh muốn ôm hôn cô, nhưng lại sợ không kiềm chế được, dù sao hai người cũng đang ngủ chung. Cuối cùng chỉ đành kiềm chế lại, xoa đầu cô rồi chúc ngủ ngon.