Chương 404

Xem ra anh cũng đâu có ưa gì tôi. Haizz, đúng là trong tình yêu ai nhiều hơn thì người đó thiệt mà, đáng đời.

"Sao em không ngủ?".

Thấy anh mở mắt nhìn mình thì không nhịn được nữa mỉm cười, "Anh cũng khó ngủ hả?".

"Ừm".

Thực ra anh cũng thích cô đó chứ.

Giản Mạn phấn chấn hơn hẳn, cô ôm gối xoay người lại, "Vậy chúng ta nói chuyện đi".

Nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của cô, cảm giác bồn chồn trong lòng anh cũng dịu xuống, "Em muốn nói gì đây?".

Giản Mạn chống cằm suy nghĩ, chợt nhớ tới lời Bạch Cẩn Nhàn từng nói, cười cười hỏi anh: "Cẩn Nhàn nói đêm mà anh đến khách sạn cứu em đã mặc đồ ngủ và đi dép bông, có đúng không?".

"Ừm".

Nghe được câu trả lời, trong lòng cô có chút chua xót, chắc đến khách sạn anh mới biết Hiên Hiên là cô, chứng tỏ anh thích Hiên Hiên trước.

Mới vài ba lần gặp mà anh đã yêu Hiên Hiên rồi?

Đồ dễ dãi.

Sau này anh có dễ dàng thích người khác như vậy nữa không?

Cả đời tôi chỉ có mỗi anh.

Vậy mà anh đã yêu hai người một cách quá nhanh quá nguy hiểm.

Đúng là không công bằng.

Mặc dù Hiên Hiên là mình nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Bạch Mạc Dương khó hiểu nhìn vợ mình giây trước đang cười giây sau đã ủ rũ mặt mày thì lo lắng hỏi: "Em sao vậy?".

Giản Mạn ngước mắt nhìn anh, "Em hỏi anh một câu, anh phải thành thật trả lời đó".

"Ok".

"Anh thích Hiên Hiên hay là thích em?".

"Có gì khác nhau sao?".

"Đương nhiên là khác rồi. Này nha, Hiên Hiên là ca sĩ quán bar, em là cô hai nhà họ Giản đó. Không khác sao được".

"Nhưng Hiên Hiên là em mà". Bạch Mạc Dương xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?".

Giản Mạn kéo tay anh ra, nghiêm túc nói: "Đừng có mà làm lảng, em và Hiên Hiên là hai người khác nhau, anh vội đến mức không thèm thay đồ thay giày cơ mà. Chứng tỏ anh lo lắng cho Hiên Hiên chứ đâu phải em?".

Bạch Mạc Dương ngây người mấy giây mới hiểu được vợ mình đang thắc mắc điều gì, "Em đang ghen đó hả?".

Giản Mạn ngoảnh mặt đi, "Ai mà thèm, Hiên Hiên là em thì ghen gì".

"Em đang ghen với chính mình đó".

Bị anh nói trúng tim đen, cô có chút xấu hổ, cúi đầu không đáp.

Trong phòng bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp.

Giản Mạn ngẩng đầu lên, bị nụ cười đẹp trai đó hớp hồn, nụ cười đó thật đẹp. Tựa như gió xuân khẽ thoảng qua, mọi sinh vật như được ban cho sự sống, mạnh mẽ trỗi dậy.

Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, không vui nói: "Buồn cười lắm à?".

"Không có, em rất đáng yêu".

Giản Mạn lẩm bẩm: "Miệng đàn ông là quỷ lừa người. Còn lâu mới tin".

"Hả?". Bạch Mạc Dương nghe không rõ.

"Không có gì, anh đi ngủ đi". Giản Mạn hết hứng muốn nói chuyện, hậm hực quay người lại.