Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 402

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ăn xong, cô vội vàng dọn dẹp rồi chạy ra ban công, cô hít sâu một hơi, trong người như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, gió đông thoảng qua cũng không thấy lạnh mà ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu. Giản Mạn vừa ra ngoài, bát đĩa đã được người hầu mang xuống, cô không vào phòng liền mà đứng ở ban công ngắm sao thêm lúc nữa. Đợi khi nào ổn định lại cảm xúc rồi mới đi vào.

Vừa mở cửa đi vào, liền thấy Bạch Mạc Dương đang đứng tựa vào tủ quần áo, chỉ mặc một chiếc quần chíp, cô vội vàng cúi đầu định chạy đi, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm của anh.

"Em lại muốn trốn nữa hả?".

Giản Mạn khựng lại, "Em...em không biết anh đang thay quần áo".

"Em cứ vào đi".

"Em đợi anh thay xong rồi vào cũng được".

"Anh cần em giúp".

Bấy giờ cô mới nhớ tới vết thương trên lưng anh, mặc quần áo thật sự rất bất tiện, nhưng mà...anh đang mặc mỗi quần chíp.

Nghĩ đến cảnh đó, hai má cô nóng bừng, "Anh...anh mặc quần vào trước đi".

"Anh mặc xong rồi".

Cô chần chừ mấy giây mới chậm rãi xoay người, thấy anh đã mặc quần ngủ mới yên tâm đóng cửa đi vào.

Nhưng cô vẫn không dám đối mặt, ngoảnh mặt đi chỗ khác, chìa tay ra, "Quần áo đâu anh?".

Nhút nhát chính là độc dược với đàn ông.

Dưới ánh đèn, một bên má cô ửng đỏ, mỗi lần chớp mi đều mang theo một sự cám dỗ khiến tim anh loạn nhịp, đôi môi đỏ mọng vẫn còn hơi sưng, trông như những quả anh đào chín mọng khiến người ta thèm thuồng muốn nếm thử.

Bạch Mạc Dương nuốt nước bọt, đưa áo cho cô.

Giản Mạn vuốt phẳng quần áo, bắt đầu mặc áo cho anh, lúc trước chưa thổ lộ tình cảm gì cô vẫn còn có thể thuyết phục bản thân mình bình tĩnh lại, bây giờ lại không biết phải làm gì nữa, thậm chí còn không dám nhìn thẳng.

Mặc áo cho anh xong, cô đi lại ghế sô pha ngồi xuống, giả vờ nghịch điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Thực ra cô cũng không biết mình đang xem gì nữa, chỉ bấm đại chỗ này chõ kia. Cảnh tượng lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu không chịu biến mất.

Da của anh còn trắng hơn cả con gái, chắc là do quanh năm chỉ ở nhà, còn nữa, chân thì vừa dài vừa thẳng, không hề có chút mỡ nào. Mọi thứ đều hoàn hảo, perfect!

Eo thon, vai rộng, cơ bụng sáu múi...chậc chậc, sao chẳng giống người bệnh tí nào.

Kiếp trước cô còn có thai ngoài ý muốn, chứng tỏ anh vẫn có khả năng làm...chuyện đó...

AAAAAAA!

Giản Mạn, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Mày điên rồi!!!

Giản Mạn cầm điện thoại che mặt, trong lúc cô đang điên cuồng chửi bới bản thân, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của anh: "Em sao vậy?".

Giản Mạn giật mình, anh đến đây từ lúc nào vậy?

Cô ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh, "Không, không có gì đâu...".
« Chương TrướcChương Tiếp »