Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 401

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đúng lúc này Bạch Mạc Dương đi xuống, anh vội vàng đi lại nắm lấy bàn tay đang giơ lên cao của Bạch Ích Thần, theo đà này suýt nữa Bạch Sở Phàm gãy vai. Bạch Ích Thần tức giận gầm lên: "Tránh ra!".

Bạch Sở Phàm lo lắng nhìn Bạch Mạc Dương, "Dương Dương, cháu đang bị thương, mau tránh ra đi".

"Lão gia, Lão phu nhân ngất rồi!". Giọng nói lo lắng của người hầu vang lên.

Bạch Ích Thần đẩy Bạch Mạc Dương ra, quay lại nhìn Lý Uẩn Thu.

Anh lùi về sau mấy bước, Giản Mạn kịp thời đỡ lấy anh.

Cả phòng khách rơi vào hỗn loạn.

Bạch Hạc Phàm vẫn giữ được bình tĩnh, nói với Từ Thư Nam: "Bác sĩ Từ, kiểm tra xem mẹ tôi thế nào".

Sau đó lại nhìn qua Giản Mạn, "Cháu đỡ Mạc Dương về phòng đi".

Cuối cùng là nói với Bạch Sở Phàm: "Tối nay em ở lại đi, ngày mai lại nói tiếp".

Sau khi nói xong, Bạch Hạc Phàm đi theo Từ Thư Nam về phòng Lý Uẩn Thu.

Bạch Sở Phàm hỏi Bạch Mạc Dương: "Cháu có sao không?".

Bạch Mạc Dương lắc đầu.

"Sao cứ nhúng tay vào làm gì? Chuyện này cứ để đó cho chú". Sau khi nói xong thì nhìn qua Giản Mạn, "Cháu đưa nó về phòng nghỉ đi".

"Cảm ơn chú". Giản Mạn chân thành nói, lần đầu tiên cô thấy Bạch Sở Phàm rất đẹp trai, cách anh nhận lỗi thay cháu cũng rất ngầu!

Giản Mạn đỡ Bạch Mạc Dương về phòng, Tô Khánh Hoa cũng bưng đồ ăn đi vào, "Dương Dương, con có sao không?".

Trong lúc mọi người đang cãi vã, Từ Thư Nam phụ trách việc gọi Vu Kiến Tương, còn Vu Kiến Tương thì chạy vào gọi Tô Khánh Hoa.

Tô Khánh Hoa đứng nấu đồ ăn cho Bạch Mạc Dương trong bếp, mà nhà bếp lại cách đó rất xa nên bà không nghe thấy, lúc chạy ra thì đã không còn ai ở đó nữa.

Bạch Mạc Dương lắc đầu, "Con không sao".

Tô Khánh Hoa thở phào nhẹ nhõm, "Không sao là tốt rồi". Bà đặt mâm lên bàn, "Cả ngày con chưa ăn gì rồi, mau ăn chút gì đi. Đừng có suy nghĩ gì nữa cả, chuyện gì để mai lại tính tiếp. Đêm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé".

"Dạ".

Tô Khánh Hoa lại nói với Giản Mạn: "Mẹ giao Dương Dương lại cho con, để mẹ qua xem bà nội thế nào rồi".

"Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ạ".

Tô Khánh Hoa gật đầu đi ra ngoài, sau chuyện này, bà đã hoàn toàn yên tâm với cô.

Giản Mạn bưng tô cháo đặt trước mặt anh.

Bạch Mạc Dương vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

"Anh nhìn gì vậy? Bộ không đói hả?".

"Anh đau quá, em đút cho anh đi".

"....". Đau ở lưng chứ đau tay đâu?

Bạch Mạc Dương giống như biết cô đang nghĩ gì, liền nói: "Cử động tay thì lưng vẫn thấy đau".

Giản Mạn gật gù, thấy anh nói cũng có lý, cô bưng tô cháo lên đút cho anh từng thìa một, nhưng mà....

"Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?".

Bạch Mạc Dương cong môi, "Tại em đẹp".

Giản Mạn đỏ mặt, tuy đã thổ lộ hết rồi nhưng cô vẫn chưa quen được kiểu thả thính trực tiếp này của anh.

Cô vẫn thấy chuyện hôm nay cứ như mơ vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »