Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 400

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Mạc Dương xoa đầu cô, "Ngoan, ở đây đợi anh". "Em đi với anh". Giản Mạn nói lại, nắm lấy tay anh, thể hiện sự quyết tâm của mình, chuyện xảy ra đều là do cô, sao cô có thể để anh hứng chịu một mình?

Từ Thư Nam cau mày nhìn hộp cứu thương bừa bộn của mình, từ bỏ việc lau chùi thẳng tay đóng lại luôn.

"Chuyện này cậu định giải quyết như nào?". Sau đó lại ẩn ý nhìn qua Giản Mạn.

"Cô ấy biết hết rồi".

"Cái gì?". Từ Thư Nam sửng sốt, sau đó mới tỉnh táo lại, khẩn trương nói: "Chuyện Hiên Hiên....biết hết rồi á?".

Nghe hai người nói chuyện qua lại, Giản Mạn nghi hoặc nhìn anh, "Anh ta cũng biết em là Hiên Hiên?".

Bạch Mạc Dương gật đầu, "Ích Khiêm nói".

"Hả?".

"À...còn nữa...".

Giản Mạn há hốc mồm, "Còn nữa á?!".

"Người cuối cùng, Vu Kiến Tương".

Giản Mạn bối rối, còn tưởng không ai biết, nào ngờ lại có nhiều người biết như thế.

"Em đừng lo, đều là những người mà anh tin tưởng". Bạch Mạc Dương trấn an cô.

Giản Mạn gật đầu, không phải cô sợ mà là đột ngột quá nên chưa chấp nhận được.

Từ Thư Nam nói: "Chuyện này sau hẵng nói, trước mắt cậu xuống dưới xem như nào đã. Sở gia nói nhờ cậu đến cứu Hiên Hiên, lúc tôi vừa tới đã thấy Bạch lão gia nổi máu xung thiên chửi Sở gia quá trời, giống như sắp đánh nhau tới nơi".

Bạch Mạc Dương cau mày, "Sao không nói sớm?". Nói xong anh quay qua nhìn cô, "Mạn Mạn...".

"Đi thôi, chúng ta cùng nhau đối mặt". Giản Mạn ngắt lời anh, kéo anh đi ra ngoài.

Từ Thư Nam cũng xách hộp cứu thương đi theo.

------

Phòng khách,

Bạch Ích Thần sắc mặt tối sầm, trong tay cầm một chiếc gậy gỗ dài, Lý Uẩn Thu đứng chắn trước mặt Bạch Ích Thần, người hầu đứng bên cạnh vươn tay đắp chiếc chăn mỏng lên người bà.

Bạch Sở Phàm gác chân lên bàn, khıêυ khí©h nhìn Bạch Ích Thần, "Nếu muốn thì cứ đánh chết con đi. Dù sao mạng của con cũng là cha cho, bây giờ coi như con trả lại".

"Nghịch tử! Tao gϊếŧ mày!". Gân xanh nổi đầy trên trán Bạch Ích Thần, ông hùng hổ cầm gậy đi qua.

Thấy không ngăn được nữa, Lý Uẩn Thu sợ hãi quay đầu nhìn Bạch Sở Phàm, "Sở Phàm, sao con còn ngồi đó? Con muốn cha đánh chết hay sao?".

Thấy sự việc không ổn, Bạch Hạc Phàm đứng ra ngăn cản.

"Cha, cha bình tĩnh lại đi. Tính tình Sở Phàm cha còn lạ gì nữa? Chuyện này chúng ta nên ngồi lại bàn bạc, dùng vũ lực cũng không giải quyết được gì".

Sau đó lại quay qua nhìn Bạch Sở Phàm, "Sở Phàm, em bớt nói vài câu đi. Cha già rồi, không chịu được đả kích đâu".

Bạch Sở Phàm hừ lạnh, "Em thấy cha còn khỏe lắm mà, hết đánh cháu lại đến đánh con, già là già thế nào?".

"Mày!!". Bạch Ích Thần tức đến nghẹn họng, lửa giận bộc phát, hất tay Lý Uẩn Thu ra.

Bạch Hạc Phàm vội vàng ôm lấy Bạch Ích Thần, "Cha...".

"Đừng có ai cản tôi, đêm nay tôi phải dạy dỗ thằng bất hiếu này!". Bạch Ích Thần đẩy Bạch Hạc Phàm ra, đi thẳng về phía Bạch Sở Phàm.

Bạch Sở Phàm đứng dậy, vẫn bộ dạng điếc không sợ súng, chỉ vào đầu mình.

"Đây, cứ đánh vào đây là nhanh chết nhất đó".
« Chương TrướcChương Tiếp »