Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 398

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn thở hổn hển, hương thơm nhàn nhạt của anh vẫn còn đọng lại trên môi, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng đã có sẵn câu trả lời, nhưng sau khi bị trêu đùa hết lần này đến lần khác thì cô đã nhạy cảm hơn. "Em không hiểu gì cả...".

Bạch Mạc Dương cúi đầu giả vờ hôn lần nữa, cô đã nhanh chóng đưa tay lên che môi mình.

"Em ngạt thở!".

Bạch Mạc Dương mỉm cười, ôm cô vào lòng, "Anh chưa bao giờ diễn cả".

Một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng, Giản Mạn hết khóc lại cười, trải qua một kiếp người, cuối cùng cô cũng được anh đáp trả.

Bạch Mạc Dương cảm giác được cô đang run rẩy liền tách ra, thấy nước mắt vẫn thi nhau chảy ra thì cau mày.

"Sao em vẫn còn khóc?".

Giản Mạn lần này không né tránh nữa, để mặc cho anh lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi: "Anh có yêu em không?".

"Chừng này còn chưa đủ rõ nữa hả?".

Chưa nghe được câu trả lời vừa ý thì lòng cô vẫn còn bất an.

"Trả lời em".

Bạch Mạc Dương lau nước mắt cho cô, đầu ngón tay di chuyển đến đôi môi hơi sưng lên của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Anh yêu em".

Nước mắt lại tuôn rơi.

Có lẽ là do kìm nén tình cảm nàyrất lâu...

Bây giờ cảm giác đó giống như....lúc trước có một viên ngọc quý mà bản thân rất rất thích, để ý nó rất lâu, nhưng lại không mua nổi. Trong lòng luôn khao khát một ngày sẽ có được viên ngọc ấy.

Bỗng một ngày, có người đặt viên ngọc quý báu ấy vào tay và nói đó là của bạn.

Tâm trạng của cô giống như đột nhiên có được viên ngọc quý ấy vậy, nhưng viên ngọc đó vô tri, không nói được nó thuộc về cô, nhưng anh thì khác, chính anh đã thừa nhận rằng anh yêu cô.

Bạch Mạc Dương hoảng hốt nhìn vợ mình càng lúc càng khóc to hơn, mới đầu còn nghĩ là do cô xót anh đau, nhưng mà thấy cô khóc như thế này thì anh thấy hơi sợ.

Cô trước nay vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí còn không muốn đến gần anh, chẳng lẽ anh đã dọa cô sao?

Bạch Mạc Dương lau nước mắt cho cô.

"Ngoan, em nín đi mà, em không thích anh cũng được, anh không ép em".

Giản Mạn lắc đầu, nắm lấy tay anh, nghẹn ngào gọi tên anh: "Bạch Mạc Dương".

"Anh nghe".

"Em yêu anh...lâu lắm rồi". Kiếp trước đã yêu anh.

Trái tim anh như có dòng nước mát chảy qua, vui đến không khép nổi miệng, anh ôm má cô, "Bé ngoan, nói lại lần nữa anh nghe".

Giản Mạn khụt khịt mũi, hai mắt đỏ hoe nhìn anh, "Bạch Mạc Dương, em yêu anh...từ lâu lắm rồi".

"Vậy sao em vẫn khóc?".

"Em hạnh phúc".

Bạch Mạc Dương cúi đầu thơm lên môi cô, "Đồ ngốc".

Giản Mạn như đang đi trên mây, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt điển trai của anh, cảm giác thật quá.

Cô nhẹ giọng xin xỏ: "Anh hôn em một cái nữa được không?".

Sao vợ anh lại đáng yêu thế nhỉ?

"Là em nói đó". Bạch Mạc Dương cúi đầu, phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »