Chương 397

Nước mắt lại tuôn như mưa, cô vội vàng lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng tuôn như , cô không ngờ mình lại mít ướt như vậy. Bạch Mạc Dương nghe thấy tiếng nức nở thì lập tức ngoảnh lại, thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô thì đau lòng, mặc dù anh cảm thấy vui vì cô quan tâm mình, nhưng anh không đành lòng nhìn cô khóc.

Anh xoay người kéo cô lại gần mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Sao em lại khóc rồi?".

"Em...". Không khóc...

Hai chữ cuối cùng nghẹn lại, cô bật khóc nức nở. Giờ phút này cô không phủ nhận được nữa, nỗi đau trong lòng càng lúc càng khiến cô nghẹt thở.

Cô hận bản thân mình, hận vì mình quá ngu ngốc, biết anh không hề có tình cảm với mình mà vẫn động lòng. Hận bản thân có mỗi trái tim thôi cũng không giữ được.

Cô quay mặt đi, cúi đầu nghẹn ngào nói: "Xin lỗi...em...em không nhịn được".

Bạch Mạc Dương vuốt má cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng đang lăn dài.

"Em đừng khóc nữa, anh đau".

Nghe được lời này cô càng khóc to hơn, bờ vai khẽ run lên.

Qua tầng nước mắt, dường như cô cảm nhận được Bạch Mạc Dương đang vô cùng dịu dàng nhìn mình.

"Bạch Mạc Dương...anh đừng nhìn em như vậy...cũng...đừng nói những lời đó với em...xin...anh...em sẽ hiểu lầm mất..".

Tim anh như muốn vỡ ra, chuyện còn chưa giải quyết xong, anh không muốn liên lụy đến cô. Anh đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng, nhìn cô bé khóc đến lạc cả giọng lau mãi không hết nước mắt trước mặt.

"Ngốc quá". Nói xong, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Hai mắt cô mở to, anh...hôn...

Ý gì đây?

Những nụ hôn trước đây hiện lên trong tâm trí.

Lần đầu tiên là ở quán bar Chu Bát, dưới tình thế ép buộc cô mới phải hôn anh, nhưng chỉ là chớp nhoáng thôi. Mặc dù anh có ấn gáy hôn lâu hơn một chút, nhưng mà thôi xem như không tính.

Lần thứ hai là ở nhà bếp, anh muốn cô hôn tạm biệt để diễn trước mặt Tô Khánh Hoa, ân ái như vợ chồng thật, để tránh việc Tô Khánh Hoa thúc giục sinh con.

Lần thứ ba là nụ hôn sâu trước cửa nhà, nhưng lúc đó anh say nên cũng không tính.

Còn lần này thì sao?

Mục đích là gì?

Cô thật sự rất ghét việc anh dễ dàng thân mật với cô rồi thản nhiên rời đi, nhưng cô lại bị mấy hành động đó của anh làm cho phân tâm.

Cô giận dữ đẩy anh ra, "Lần này anh làm vậy là có ý gì? Ở đây không có ai, anh không cần diễn, em không thích".

Anh cau mày, giọng khàn khàn nói: "Anh không diễn".

"Vậy thì tại sao?".

Bạch Mạc Dương nhìn cô, sau đó lại kéo cô lại hôn một cái.

Giản Mạn bực bội giãy dụa, nhưng càng giãy dụa anh càng hôn sâu hơn, cho đến khi cô mềm nhũn ngã trong lòng anh thì anh mới buông ra, khẽ gõ trán cô.

"Đồ ngốc, đã hiểu chưa?".