Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 396

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi cởϊ áσ gile xong, cô nhìn thấy một vệt máu dài trên áo sơ mi của anh, hình như là bị đánh bằng gậy. Bạch Mạc Dương là cháu của Bạch Ích Thần, sao ông ấy có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy?

Anh cởi từng cúc áo sơ mi của mình. Vết thương trên lưng đã đóng vảy, dính chặt lấy áo không tài nào cởi ra được.

Giản Mạn vội vàng vòng qua bàn lấy hộp cứu thương, "Chờ chút, để em bôi thuốc cho nó ướt rồi cởi xem sao".

Bạch Mạc Dương không đáp, mím chặt môi cởϊ áσ ra.

Lưng truyền đến một trận đau nhức, anh khẽ cau mày.

Giản Mạn cầm hộp cứu thương quay người đi lại, thấy anh đã cởϊ áσ thì vội vàng bước nhanh hơn.

"Sao anh lại cởϊ áσ ra rồi?".

Cô đặt hộp cứu thương lên bàn, vừa nhìn thấy vết thương sâu dài đang rỉ máu của anh thì giật mình, tim đột nhiên nhói lên.

Chóp mũi đột nhiên cay xè, hốc mắt nóng lên.

Cô lảo đảo chống tay lên bàn, mở hộp cứu thương ra nhưng lại không biết nên lấy cái gì.

Cô không có kinh nghiệm nào về việc này cả.

Nước mắt vô thức chảy ra, nghẹn ngào nói: "Em....em...phải làm sao đây?".

Không ngờ cô lại mềm lòng như vậy, rõ ràng là muốn cô thương mình, nhưng thấy cô khóc, anh lại thấy đau lòng.

"Anh không sao đâu, em nín đi".

"Em không có khóc". Giản Mạn bướng bỉnh không chịu nhận, cô cúi đầu lau nước mắt, sau đó với lấy thuốc sát trùng và bông y tế, ngơ ngác nhìn anh, "Làm gì nữa nhỉ?".

"Em lấy nhíp nhúng bông vào thuốc sát trùng vết thương trước, sau đó bôi thuốc rồi dán gạc lên là được".

"Dạ". Giản Mạn lại lạch bạch chạy đi lấy nhíp.

Không biết có phải do sợ quá hay không mà tay cô rung bần bật, cứ cầm nhíp lên lại rơi xuống, không may lại làm vỡ một lọ thuốc màu nâu, cũng không biết là loại thuốc gì nữa.

Giản Mạn cầm khăn định lau dọn, lại bị anh kịp thời nắm lấy tay, "Không sao đâu, em cẩn thận coi chừng đứt tay, em ra ngoài gọi Thư Nam vào đây".

"Em...em làm được mà".

Bạch Mạc Dương dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, em gọi Thư Nam vào đây".

Giản Mạn lắc đầu, hai mắt rưng rương, kiên định nói: "Em làm được mà".

Anh vì cô mà bị thương thành như vậy, cô nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt để bù đắp.

Bạch Mạc Dương mỉm cười, "Thôi được rồi, em làm đi".

"Dạ".

Giản Mạn vòng ra sau lưng anh, dùng nhíp nhúng bông vào thuốc sát trùng, thoáng thấy vết sẹo dài trên lưng thì tay bất giác run lên, không dám động đậy.

Bạch Mạc Dương đợi một hồi vẫn không thấy có động tĩnh gì, quay đầu lại hỏi: "Sao vậy em?".

Giản Mạn cúi đầu, sợ anh thấy cô khóc, "Không có gì đâu, nếu đau thì anh nói nhé?".

Cô hít một hơi thât sâu, kìm nén hoảng sợ trong lòng, nhẹ nhàng lau vết thương cho anh.

"Anh đau không?".

"Không đau".

"....". Chảy một đống máu như thế thì không đau cái gì chứ? Sao cô lại có thể đi hỏi mấy câu vô tri vậy nhỉ?

Sau khi lau hết máu, vết thương mới lộ ra, ngoài vết toạc sâu dài còn có mấy vết bầm tím bên cạnh.

Tim cô như bị dao găm vào, đau đến nghẹt thở.
« Chương TrướcChương Tiếp »