Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 394

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Phạt em". "Phạt em gì chứ?".

Bạch Mạc Dương không trả lời, chỉ yên lặng ôm cô, nhắm mắt lại.

Giản Mạn quay đầu, nhìn gương mặt điển trai của anh.

Lông mi dày cong vυ"t, sống mũi thẳng, môi còn hơi đỏ. Đúng là còn đẹp hơn cả phụ nữ.

Cô chợt nhớ đến nụ hôn trước cửa cái đêm mà anh say rượu.

Tim bắt đầu loạn nhịp.

Bạch Mạc Dương đột nhiên mở mắt, hơi nghiêng đầu, "Em nhìn gì vậy?".

Cô vội ngoảnh mặt đi, "Không...không có gì".

"Tim em đập nhanh quá". Bạch Mạc Dương dụi đầu vào vai cô.

"Tránh ra".

Bạch Mạc Dương chỉ nghiêng đầu nhìn cô, sự khó chịu vì hai tin nhắn mà cô gửi lúc nãy nhanh chóng tan biến, anh khẽ mỉm cười, "Để anh ôm em thêm một chút nữa nhé?".

Giản Mạn cau mày, hậm hực gọi thẳng tên anh: "Bạch Mạc Dương, anh đang đi quá xa rồi đó!".

"Ừm".

Thế thôi á?

Đáng ra anh phải buông ra và xin lỗi tôi đi chứ?

Trêu chọc tôi vui lắm hay sao?

Giản Mạn tức giận, dùng sức vặn vẹo eo, "Mau buông em ra!".

"Đau...".

Cô lập tức dừng lại, không dám cử động nữa, nhưng vẫn còn bực mình.

"Đáng đời anh!".

"Có người tới". Bạch Mạc Dương nhẹ giọng nói.

Giản Mạn giật mình, "Buông em ra, người ta mà thấy thì xấu hổ lắm".

"Đây là cách tốt nhất để chứng minh với người khác rằng em vẫn tin anh".

Bây giờ cô mới hiểu ra mục đích anh ôm mình.

Đúng là muốn chửi thề mà, lần sau mà diễn thì nói trước có được không?

Người vừa bước vào đã khựng lại.

Từ Thư Nam mang hộp cứu thương đi vào, anh đã quá quen rồi, lần trước còn thấy Bạch Mạc Dương hôn trộm Giản Mạn, ôm nhau đã là gì. Relax đi!

Nhưng mà, Bạch Sở Phàm thì sốc vô cùng.

"MẸ KIẾP!....Tôi thấy cái gì vậy nè trời!!!!".

Giản Mạn xấu hổ, quay đầu nhìn anh, "Buông em ra đi".

"Ừm".

Không biết vô tình hay cố ý, khi buông cô ra, môi anh nhẹ lướt qua má cô, Giản Mạn khựng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Nói thì nói quen rồi, nhưng lần trước Bạch Mạc Dương lén lút hành động, lần này thì khác. Từ Thư Nam trong lòng gào thét, nhưng vẫn cố nhịn xuống, Bạch Sở Phàm còn tò mò hơn anh.

Nếu mà anh hỏi thì Bạch Mạc Dương cũng không nói gì, không biết chừng còn tống cổ anh đi Châu Phi.

Hôm nay anh sẽ đóng vai là một cậu bé ngoan ngoãn.

Từ Thư Nam vừa đặt hộp cứu thương lên bàn thì giọng nói sang sảng của Bạch Sở Phàm đã vang lên.

"Dương Dương, vừa rồi cháu với tiểu Mạn Mạn làm gì vậy?".
« Chương TrướcChương Tiếp »