Chương 393

Nghe thấy tiếng ho, Giản Mạn vội vàng chạy vào, tới chỗ Bạch Mạc Dương, đưa tay định vuốt lưng cho anh, vừa chạm vào anh liền cau mày, khẽ rít lên. "Anh sao vậy?".

Anh còn chưa kịp trả lời thì Bạch Sở Phàm đã chen ngang: "Lão già đó làm gì cháu à?".

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu.

Bạch Sở Phàm tức giận, đúng là quá tàn nhẫn, còn tưởng Bạch Mạc Dương giả vờ, nhưng mà lão đó già từ trước đến nay ra tay rất độc ác, người anh vẫn đang còn đầy sẹo đây.

Nhưng mà ngày đó còn trẻ, vẫn còn chịu được mấy trận đòn roi đó, nhưng Bạch Mạc Dương thân thể vốn đã yếu, sao mà chịu được?

"Sao không nói sớm? Để chú đi gọi bác sĩ". Bạch Mạc Dương cụt hứng, nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, mới đi được mấy bước lại đứng lại, quay đầu nhìn Giản Mạn, lo lắng nói: "Dương Dương bây giờ đang yếu lắm, cháu đừng làm gì nó nha. Có chuyện gì thì đợi nó khỏe rồi mình tính tiếp".

Giản Mạn biết Bạch Sở Phàm đang ám chỉ điều gì, chỉ khẽ gật đầu, "Cháu tin anh ấy".

Bạch Sở Phàm sửng sốt, sau đó gật đầu, "Chăm sóc nó cho tốt nha, chú đi kiếm lão già đó nói chuyện".

Nghe Bạch Sở Phàm nói xong, ác cảm trong lòng Tô Khánh Hoa cuối cùng cũng tan biến.

Bà chưa bao giờ thích việc Bạch Mạc Dương thân thiết quá mức với Bạch Sở Phàm, bởi vì Bạch Sở Phàm ăn không ngồi rồi, suốt ngày chìm đắm trong men say và du͙© vọиɠ, bà sợ anh sẽ đi lầm đường.

Nhưng mà, chỉ khi ở cùng Bạch Sở Phàm, anh mới nói nhiều hơn một chút, cho nên trong lòng mặc dù có định kiến, bà vẫn chưa bao giờ cấm cản anh.

Thế là chuyện đã rõ, người dẫn anh vào bar là Bạch Sở Phàm, mà người thích cô ca sĩ đó trước cũng là Bạch Sở Phàm.

Nếu Bạch Sở Phàm chịu ra mặt, Bạch Ích Thần có lẽ sẽ thả lỏng đôi chút.

Thấy con trai vẫn bình an, bà cũng yên tâm hơn phần nào. Không muốn quấy rầy đôi vợ chồng nữa liền theo Bạch Sở Phàm ra ngoài.

Giản Mạn không dám chạm vào anh, lo lắng nói: "Đau lắm không?".

Bạch Mạc Dương không trả lời, chống tay lên bàn nhìn vào mắt cô.

Giản Mạn khó hiểu, "Sao vậy?".

Bạch Mạc Dương vẫn im lặng nhìn cô.

Lo anh bị sốt cô liền đưa tay lên sờ trán anh, đâu có nóng đâu.

Khi cô đang định rụt tay lại thì đã bị anh nắm lấy, anh nhẹ kéo cô vào lòng.

Bạch Mạc Dương dùng tay còn lại ôm eo cô, ngã xuống ghế.

Giản Mạn vội vàng đứng dậy.

Bạch Mạc Dương ôm cô chặt hơn, áp ngực vào lưng cô, dịu dàng nói: "Đừng cử động, anh đau".

Xuyên qua lớp áo, cô mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Hơi thở ấm nóng phả qua tai khiến cô tê dại.

Người cô khẽ run lên, cô vội vàng né tránh, nhưng không dám động mạnh sợ làm đau lưng anh.

"Buông em ra".