Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 392

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhà cũ, Giản Mạn đi vào phòng khác, túm đại một người lại hỏi: "Ông nội đâu rồi?".

"Lão gia vẫn chưa về ạ".

Giản Mạn quay người hỏi Tô Khánh Hoa: "Mẹ, Mạc Dương đang ở đâu?".

"Thư phòng. Chú Phúc đang canh chừng ở đó, không có lệnh của ông nội thì không được mở cửa".

Lúc này, Vu Kiến Tương đi ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Tô Khánh Hoa và Giản Mạn.

"Phu nhân, thiếu phu nhân, sao hai người lại tới đây?".

"Thư phòng ở đâu?". Giản Mạn hỏi Vu Kiến Tương, cô không biết rõ nơi này.

"Cô đến gặp thiếu gia đúng không? Để tôi dẫn đường cho".

Tô Khánh Hoa khó hiểu, "Dương Dương được thả rồi sao?".

"Không ạ, Sở gia vừa về đây, anh ấy chuốc thuốc mê chú Phúc uống. Bây giờ chú ấy bất tỉnh nhân sự luôn rồi".

Tô Khánh Hoa "...". Đúng là chỉ có Bạch Sở Phàm mới dám ngang nhiên đối đầu với Bạch Ích Thần.

Cả ba người đi về phía thư phòng.

-----

Trong phòng,

Bạch Sở Phàm ngồi gác chân lên bàn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, cởi hai cúc trước ngực, trông vô cùng phong lưu.

"Dương Dương, cháu đúng là đồ xấu xa. Cháu tấn công tiểu tiên nữ nhà chú lúc nào?".

Bạch Mạc Dương lạnh lùng nhìn Bạch Sở Phàm.

"Cô ấy chưa bao giờ là của chú".

"Vâng, vâng, của cháu tất". Bạch Sở Phàm cười gian xảo, "Không ngờ một tu sĩ như cháu lại thích mấy chuyện lén lút như vậy. Vợ đẹp còn chưa đủ hay sao mà còn ra ngoài kiếm tình nhân? Nói cho chú nghe, ai phá trinh cháu?".

Bạch Mạc Dương khẽ cười, "Đoán xem".

Bạch Sở Phàm chống cằm suy nghĩ, nhớ lại ngày hôm đó cá cược với nhau, lúc đó Bạch Mạc Dương vẫn chưa kết hôn.

"Tiểu tiên nữ à?".

Bạch Mạc Dương cười không đáp.

"Cười gì mà cười?". Bạch Sở Phàm vuốt cằm, "Hay là tiểu Mạn Mạn nhỉ?".

Thấy Bạch Mạc Dương vẫn có vẻ bình tĩnh, Bạch Sở Phàm đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội vàng hỏi: "Này, chẳng lẽ vì cháu yếu quá, không lên nổi nên đến giờ vẫn còn trinh đúng không?".

Bạch Mạc Dương cứng người, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

"Chú đoán đúng rồi chứ gì, kết hôn nửa năm mà cháu vẫn còn trinh". Bạch Sở Phàm phá lên cười.

Bạch Mạc Dương cố gắng giấu đi sự xấu hổ, bình tĩnh nói: "Chú ba mốt mà vẫn còn trinh đấy thôi".

Tiếng cười lập tức dừng lại.

Bạch Sở Phàm hắng giọng, chậm rãi đứng dậy, "Đúng là nhàm chán, tự dưng nói chuyện không đâu, làm mất cả hứng. Cứ ở lại đây đi, chú đi đây".

Thấy Bạch Sở Phàm đi ra lại đi vào, Bạch Mạc Dương khó hiểu cau mày, "Sao vậy?".

"Tiểu Mạn Mạn đến rồi". Bạch Sở Phàm lại ngồi xuống, vẻ mặt hứng khởi, "Chú muốn xem tiểu Mạn Mạn xé xác cháu như nào....này, cháu làm sao vậy?".

Bạch Sở Phàm lo lắng nhìn Bạch Mạc Dương đang loạng choạng tựa vào bàn.

"Tự nhiên thấy mệt quá". Bạch Mạc Dương che môi ho nhẹ.

"...". Mày đang làm màu đúng không?
« Chương TrướcChương Tiếp »