Chương 390

Cô cũng không biết mục đích mình gửi tin nhắn này là gì nữa. Chỉ là vừa gửi xong cô liền thấy sợ.

Nhưng mãi vẫn không có ai trả lời.

Lần này cô không giục nữa mà chỉ nhìn chằm chằm màn hình, đến khi màn hình sắp tắt cô gõ thêm lần nữa.

Nếu như anh có ý khác, vậy tại sao không nói gì?

Ít nhất thì lên tiếng phủ nhận giữa họ không chỉ có mối quan hệ hợp tác...

Rốt cuộc mình đang mong chờ gì chứ?

Nhẽ ra mình không nên ảo tưởng, đúng là ngu mà, hết lần này đến lần khác.

Giản Mạn thở hắt, sau đó bình tĩnh lại, gửi thêm một tin nhắn nữa.

【Anh tuân thủ đúng theo bản hợp đồng, hơn nữa còn đối xử với em rất tốt nên em đương nhiên cũng sẽ chăm sóc anh thật tốt. Em có đạo đức nghề nghiệp đó, em sẽ không đi đâu hết】.

Gửi tin nhắn xong, cô suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy ra ngoài, đến trước cửa phòng Tô Khánh Hoa gõ cửa.

"Mẹ, mẹ ngủ chưa?".

Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.

Cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy mắt Tô Khánh Hoa có chút ướt, giống như vừa mới khóc xong, nhưng bà vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.

Nữ cường có khác, dù bên trong hỗn loạn đến thế nào vẫn có thể giả vờ bình tĩnh.

"Con có chuyện gì sao?".

Giản Mạn đi thẳng vào vấn đề: "Con biết hết mọi chuyện rồi".

"Con biết gì?".

"Mạc Dương cứu một cô ca sĩ, khi ông nội biết chuyện thì đã bắt anh ấy khai ra tung tích của cô ca sĩ đó, nhưng anh ấy không nói nên đã bị ông nội nhốt lại".

Trong mắt Tô Khánh Hoa ánh lên tia lo lắng, "Dương Dương hiếm khi mới bước chân ra đường, không biết cô ta đã cho Dương Dương ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà thằng bé....Nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, mẹ tin nó sẽ xử lý gọn gàng và giải thích mọi chuyện với con".

"....". Bùa mê thuốc lú? Mình cho anh ta ăn lúc nào mà không biết thế?

"Mẹ....chuyện này...".

Tô Khánh Hoa vội vàng ngắt lời: "Thật ra, Dương Dương nó thật lòng yêu con. Mẹ chưa từng thấy nó quan tâm ai nhiều như con cả. Con cho nó một cơ hội nữa có được không?".

"Dạ. Chúng ta về nhà đi mẹ".

Tô Khánh Hoa sửng sốt, sao cô lại đồng ý nhanh như vậy? Một người phụ nữ bình thường phát hiện ra chồng nɠɵạı ŧìиɧ, không phải sẽ làm ầm lên sao? Nhưng tại sao từ đầu đến cuối cô vẫn luôn bình tĩnh, chẳng lẽ, cô đã chết tâm rồi?

"Con muốn về nhà cũ làm gì?".

"....". Chẳng phải muốn cho Bạch Mạc Dương một cơ hội à?

"Con về gặp ông nội".

"Con tìm ông đòi công lý sao? Con không muốn sống với Dương Dương nữa à?".

Ủa alo????

"Ai nói Mạc Dương nɠɵạı ŧìиɧ vậy ạ?".

"Hả?". Tô Khánh Hoa nhất thời không kịp phản ứng.

"Có ai bắt tại trận Mạc Dương và cô ca sĩ đó nɠɵạı ŧìиɧ hay không ạ? Có bằng chứng gì không?".